Đồng ý giúp đỡ Thiên Hương.

“Hạ Mai” – Thiên Hương nắm lấy tay cô lắc lắc, khi thấy cô đang đứng ở cửa sổ nhìn vô hồn ra bên ngoài.

Lúc này Hạ Mai mới thoát khỏi những kí ức trong đầu. Trước đây cô ở trọ, nhưng từ sau khi bố cô biết cô là con ruột của mình, ông luôn tìm cách gặp cô khiến cô khó chịu, vì thế đã chuyển vào ở KTX của trường.

Thiên Hương là bạn chung phòng kí túc với cô, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách vô cùng vui vẻ hoạt bát. Không những thế còn là một tiểu thư chính hiệu, nhà rất có điều kiện nhưng không hề tỏ ra kiêu căng mà rất hòa đồng. Nghe nói nhà ở thành phố nhưng nhất định đòi ở KTX sinh viên để trải nghiệm.

“Có chuyện gì thế” – Hạ Mai quay người hỏi.

“Cậu nghĩ gì mà tớ gọi mấy lần không trả lời vậy” – Thiên Hương hỏi vẻ mặt lo lắng.

Hạ Mai trước giờ luôn lãnh đạm, cô không hẳn là không có bạn chỉ là không thân, cô rất hời hợt với mọi thứ.

“Không, gọi tớ có gì không?” – Hạ Mai hỏi.

“Tớ muốn nhờ cậu một việc, không biết cậu có thể giúp tớ không” – Thiên Hương ấp úng.

Cô biết Hạ Mai tính tình rất cổ quái, lần đầu tiên cô ấy đến mọi người trong phòng còn nghĩ là bạn nam nào đi lộn KTX. Tóc ngắn, vai đeo cây Ghita, chân đi giày thể thao, mãi đến khi cô ấy lên tiếng hỏi mọi người mới xác nhận lại con gái. Hạ Mai học rất giỏi, chưa học bổng nào thoát khỏi tay cô ấy. Nhưng ngoài việc học và làm thêm dường như cô ấy thờ ơ với tất cả mọi việc xung quanh. Không tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào nếu không bắt buộc, cũng rất ít nói chuyện với mọi người trong phòng.

“Cậu biết trường mình là đơn vị kết nghĩa với một trường quân đội chứ” – Thiên Hương dè dặt.

“Có nghe nói” – Hạ Mai ngồi xuống giường.

“Chủ nhật này hai trường có chương trình giao lưu văn nghệ” – Thiên Hương nói nhỏ

“Thì sao” – Hạ Mai hỏi giọng không cảm xúc.

“Tớ có một tiết mục, nhưng đàn anh đệm Ghita cho tớ vừa báo hôm đó gia đình có việc đột xuất ảnh phải về quê, sợ quay lên không kịp thời gian” – Thiên Hương mân mê vạt áo nói.

“Sao nữa” – Hạ Mai mất kiên nhẫn.

“Không phải cậu biết chơi đàn sao, nếu anh ấy không lên kịp cậu có thể đệm đàn giúp tớ được không” – Thiên Hương nhìn Hạ Mai chờ đợi.

“Không” – Hạ Mai lạnh lùng từ chối.

“Hạ Mai giúp tớ đi mà, chỉ còn 2 ngày nữa tớ không tìm được người thay thế” – Thiên Hương ngồi xuống nắm tay cô lay lay năn nỉ.

“Không thích” – Hạ Mai vẫn kiên quyết.

“Nhanh lắm, chỉ 5 phút thôi, xin cậu mà” – Thiên Hương khổ sở nhờ vả.

Hạ Mai vốn không hề thích mấy việc phù phiếm dỗi hơi của mấy đứa con gái, múa hát nhạt nhẽo. Nhưng từ khi cô chuyển vào KTX mọi người chung phòng cũng không vì tính khí kì lạ của cô mà xa lánh. Mặc cho cô lãnh đạm, họ vẫn vui vẻ nói chuyện với cô, chia đồ ăn của mình cho cô. Vì vậy thực tâm cô cũng rất quý họ, chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài.

Trước sự năn nỉ và ánh mắt mong chờ của Thiên Hương, cô bất lực thở dài.

“Được rồi, nhưng tớ sẽ không đi tập tành, tổng duyệt gì với cậu đâu” – Hạ Mai nhăn mặt nói.

“Không cần, không cần chỉ cần tối đó cậu đệm đàn giúp tớ là được” – Thiên Hương nghe được Hạ Mai đồng ý thì vui vẻ.

“Cho tớ mượn căn cước của cậu” – Thiên Hương lại nói.

“Làm gì” – Hạ Mai trợn mắt.

“Tớ làm đăng ký vào cổng cho cậu, bên đó là trường quân đội nên ra vào phải đăng ký” – Thiên Hương giải thích.

“Phiền phức” – Hạ Mai khó chịu nhưng vẫn mở ví lấy căn cước đưa cho Thiên Hương.

“Yeh, cảm ơn cậu nha, moa moa” – Thiên Hương cười véo vào má Hạ Mai.

Tuy đã đồng ý giúp Thiên Hương, nhưng Hạ Mai vẫn hi vọng đàn anh kia có thể trở về kịp thời gian, như vậy thì cô không phải tham gia chương trình ngớ ngẩn kia nữa. Nghĩ rồi cô cúi đầu vào đọc sách.

Hạ Mai vừa ra khỏi lớp thì điện thoại reo lên.

“Có chuyện gì” – Giọng cô lạnh lùng. Người gọi đến là bố cô.

“Hạ Mai, ngày mai con có thể về nhà một chuyến không” – bố cô nhẹ giọng nói.

“Không rảnh” – Hạ Mai nói với giọng không muốn dính líu.

“Hạ Mai, ông nội bệnh nặng, mong con về nhà ăn một bữa cơm thôi, không mất nhiều thời gian đâu” – bố cô vẫn rất nhẹ nhàng.

“Bệnh thì đi bệnh viện, tìm tôi ăn cơm làm gì” – Hạ Mai nhíu mày nói.

“Con à, dù sao cũng là máu mủ, con đừng tàn nhẫn như vậy” – bố cô nói như muốn khóc.

“Bố biết con hận bố, nhưng ông bà nội đã từng rất thương con, ông không sống được bao lâu nữa, con có thể suy nghĩ lại một chút được không” – bố cô khổ sở cầu xin.

Đúng là khi còn bé, ông bà nội đối với cô cũng không tệ. Không hẳn là gần gũi kề bên, nhưng cũng không đánh đập hắt hủi. Lúc cô về quê ông bà cũng có mấy lần xuống thăm cô nhưng cô đều trốn không gặp, lâu dần ông bà cũng không xuống nữa. Có lẽ trong thâm tâm ông bà cũng có lòng trắc ẩn, có điều lòng trắc ẩn ấy không vượt qua được sự nuông chiều đối với đứa con trai của mình. Suy nghĩ một lát Hạ Mai nói.

“Nếu ông ốm thì tôi sẽ ghé thăm, nhưng tôi ghé lúc nào là việc của tôi, không cần ông phải bày vẽ đón tiếp”

“Được, chỉ cần con về là được” – bố cô vui mừng.

Nói rồi Hạ Mai tắt máy, quả đúng như người xưa nói có những chuyện không phải cứ muốn cắt đứt là có thể cắt đứt được. Cô thở dài rồi đi về KTX.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play