Em đã phải tra qua những gì hả cô bé?

Cuối cùng thì màn chào hỏi làm quen vô vị cũng kết thúc, Hạ Mai thở dài trong lòng vui mừng. Anh chủ nhiệm nói với mọi người sẽ chia nhóm tập đàn, giao lưu trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó sẽ tập trung lại để giao lưu tập thể, mọi người vui vẻ đồng ý. Những giai điệu ghi ta trong trẻo, bắt đầu vang lên trên con phố đi bộ đông đúc.

“Em chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây” – Thiên Hương bẽn lẽn đi đến ngồi cạnh chỗ Hoàng chào hỏi.

“Ừ, không ngờ em cũng thích Ghita” – Hoàng cười với Thiên Hương.

“Dạ, em thích nhưng chưa có cơ hội, giờ mới bắt đầu ạ” – giọng nói Thiên Hương vô cùng dịu dàng.

“Ừ, thích thì theo đuổi, cố gắng là được. Không phải em có một thầy giỏi bên cạnh sao” – Hoàng nói mắt nhìn sang chỗ Hạ Mai.

“Cậu ấy khó ưa lắm, không chịu dạy. Kêu em vô CLB tự học, hay anh dạy cho em với” – Thiên Hương mắt long lanh nhờ vả, không quên nói xấu Hạ Mai bằng giọng cà khịa.

Nghe Thiên Hương nhờ, Hoàng cũng không tiện từ chối vậy nên hai người bắt đầu ngồi xuống tập luyện.

Hạ Mai nghe thấy Thiên Hương ám chỉ mình nhưng cũng không để tâm, tiếp tục chăm chú chỉnh dây đàn. Cô đến đây vì Thiên Hương nhờ vả, nhưng bây giờ có vẻ Thiên Hương đã không cần cô dạy nữa.

"Càng đỡ mệt" – Hạ Mai nghĩ. Qua biểu hiện của Thiên Hương, Hạ Mai cũng lờ mờ đoán được Vũ Hoàng là người mà Thiên Hương đã nói đến.

“Chào em” – Gia Huy ôm đàn của mình đến gần Hạ Mai. Nghe tiếng gọi Hạ Mai ngước mắt nhìn rồi gật đầu chào lại, không lên tiếng.

“Em đang chỉnh đàn sao” – Gia Huy tiếp tục hỏi.

“Vâng” – Hạ Mai thờ ơ đáp.

“Em chơi đàn lâu chưa” – Gia Huy chăm chú hỏi tiếp. Đợi mãi không thấy Hạ Mai trả lời – “Thật lạnh lùng” – Gia Huy chun mũi nghĩ.

Thiên Hương có thể xinh đẹp, học giỏi, hát hay nhưng không hề có thiên phú chơi đàn Ghita, nãy giờ những gì Hoàng chỉ Thiên Hương hầu như không hiểu. Hoàng chỉ biết thở dài trong lòng nhưng không tiện nói ra. Còn bản thân Thiên Hương cũng cảm nhận được mình không thích hợp với bộ môn này, chỉ biết gãi đầu gật gù giả bộ hiểu để chữa ngượng. Sau đó cô đành ngậm ngùi kiếm lí do để đi đến chỗ Hạ Mai, dù thích anh, muốn tiếp xúc với anh nhưng lúc này thay vì để crush chán ngán sự chậm hiểu của mình, cô thà chịu đựng sự quái gỡ của Hạ Mai để năn nỉ cô dạy mình.

Hoàng quay ra thì thấy Gia Huy đang ngồi bên cạnh Hạ Mai, miệng nói luyên thêm không ngừng. Anh nhăn mặt, không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Anh cũng đứng dậy theo sau Thiên Hương đi đến chỗ hai người kia.

“Đang làm gì đấy” – Hoàng đá vào lưng Huy hỏi.

“Em đang nói với Hạ Mai là ba chúng ta cùng học CNTT, hỏi cô bé có muốn đến công ty em làm thêm không. Một nhân tài như thế này sao em có thể bỏ lỡ được” – Gia Huy nói, còn nháy mắt với Hoàng.

“Mày dở à, cô bé mới năm hai còn phải tập trung học hành” – Hoàng lườm Huy.

“Học đi đôi với hành mà anh” – Gia Huy vẫn cố chấp, cười không ngậm miệng.

Thấy Thiên Hương đi đến chỗ mình ngồi phịch xuống vẻ mặt không vui Hạ Mai hiểu được một phần câu chuyện vừa xảy ra. Mặc kệ Gia Huy lảm nhảm, cô vẫn không quan tâm. Lúc này thì những nhóm khác cũng tập trung trở lại, thấy thế Gia Huy cũng ngồi luôn xuống bên cạnh Hạ Mai, còn Hoàng ngồi cạnh Thiên Hương.

“Bây giờ bắt đầu giao lưu nhé, mỗi người chơi một bài mới luyện được nhé” – anh chủ nhiện CLB lên tiếng.

“Hôm nay chúng ta có khách mời và thành viên mới, để họ mở màn tặng mọi người cho có khí thế đi ạ” – Một nam sinh ý kiên.

“Đúng đấy ạ” – Mọi người còn lại cũng đồng ý.

“Vậy để bọn anh đàn cho mấy đứa nghe một bài nhé” – Huy cười nói rồi ôm đàn lên.

“Chơi bài Mắt Biếc nhé anh” – Huy quay sang Hoàng hỏi và nhận được ra dấu oke của Hoàng.

Cứ như vậy, hai người con trai ôm cây đàn Ghita song tấu, chìm đắm trong giai điệu du dương của bản nhạc. Tiếng Ghita thánh thót, trong trẻo vang lên theo từng chuyển động của đôi tay. Tiếng đàn vừa dứt, mọi người vỗ tay cổ vũ, kèm theo những lời khen và ánh mắt ngưỡng mộ.

“Nào đến lượt thành viên mới nhé” – anh chủ nhiệm hồ hởi nói.

“Xin lỗi mọi người, mình mới nhập môn căn bản chưa biết chơi ạ” – Thiên Hương đứng dậy nói có chút xấu hổ.

“Không sao, vậy để lần sao. Còn bạn học Hạ Mai, mình thấy bạn chỉnh đàn rất chuyên nghiệp không phiền chơi một bài tặng mọi người chứ” – Một bạn khác nhìn sang Hạ Mai.

Cô vốn dĩ cũng không muốn quan tâm, nhưng Thiên Hương ở bên cứ nắm khuỷu tay của cô lay lay tỏ ý năn nỉ.

“Sao lại đồng ý tham gia trò ngớ ngẩn này chứ - phiền thật” - Cô thầm than trong lòng.

“Vậy mình sẽ chơi một bản” – Hạ Mai miễn cưỡng nói.

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Đôi tay Hạ Mai bắt đầu chuyển động, những âm thanh quen thuộc sâu lắng vang lên.

Gia Huy nghe Hạ Mai chơi khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ, anh không thể tin một cô bé 20 tuổi lại có thể chơi điêu luyện và hay như vậy.

Hoàng lần trước đã chứng kiến thì không hề bất ngờ, thay vào đó anh quan tâm đến chuyện khác hơn. Ánh mắt anh vẫn nhìn Hạ Mai không thôi, không hiểu do dáng vẻ của Hạ Mai hay do bản nhạc. Anh cảm thấy tiếng đàn của Hạ Mai mang theo cảm giác đau buồn, sâu lắng pha lẫn sự bi thương.

"Em đã phải trải qua những gì vậy hả cô bé" - Câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play