Hạ Mai đang ở thư viện tìm tài liệu thì có điện thoại đến:
“Alo, xin hỏi em có phải là Hạ Mai không” – giọng nam thanh niên vang lên trong điện thoại của Hạ Mai.
“Vâng, nhưng xin hỏi ai đấy ạ” – Hạ Mai ngập ngừng hỏi.
“Anh ở công ty lập trình G, lần trước em đã tham gia cuộc thi của bên anh tổ chức” – anh nhân viên nói.
“Vâng có chuyện gì ạ” – Hạ Mai hỏi tiếp.
“Chúc mừng em đã đạt giải nhất của cuộc thi, không biết thứ chủ nhật tuần này em có thể đến công ty nhận giải không?” – anh nhân viên giải thích.
“Được ạ” – Hạ Mai trả lời.
“Vậy hẹn em 9h sáng chủ nhật tại trụ sở công ty nhé” – anh nhân viên vui vẻ hẹn Hạ Mai, sau đó đi vào phòng Hoàng báo cáo.
“Vâng em chào anh” – Hạ Mai nói rồi tắt máy. Lúc đầu cô muốn thử thách bản thân, chỉ tham gia cho vui không quan trọng, không ngờ lại đạt giải.
Bên này Huy vừa nghe nhân viên báo cáo Hạ Mai nhận lời đến công ty thì vui vẻ cầm điện thoại lên:
“Alo anh zai” – Huy nham nhở.
“Gì đấy?, nói đi anh đang bận” – Hoàng vừa đánh máy vừa hỏi.
“Vậy anh bận đi, tiếc nhỉ” – Huy giả vờ thở dài ra chiều tắt máy.
“Thôi bố ạ, bố nói nhanh đi” – Hoàng cười trong điện thoại.
“Tuần này về nhà đi, chủ nhật đến công ty em một chuyến, có quà cho anh đấy” – Huy không đùa nữa.
“Có gì quan trọng không, anh định chủ nhật ở lại làm giáo án, sắp đến kì quân sự rồi” – Hoàng hỏi.
“Em không biết có quan trọng không, nhưng hôm đó có sinh viên gì tên Hạ Mai thì phải đến công ty em nhận giải thưởng” – Huy nói.
“Hạ Mai, đến công ty em?” – Hoàng bật thẳng người khỏi ghế.
“Thế anh tưởng thông tin lần trước em tự đẻ ra được à” - Huy cười.
“Oke, vậy để anh về” – Hoàng trở nên vui vẻ.
“Không bận giáo án giáo ơ nữa hả Thầy” – Huy cà khịa.
“Anh mày sẽ làm xong trong hôm nay luôn, thế nhá” – Hoàng cười phá lên rồi tắt máy.
“Tâm huyết ghê” – Huy thầm bĩu môi với thái độ của Hoàng.
Hạ Mai trở về KTX, đẩy cửa đi vào thì thấy Thiên Hương đang ngồi trên giường nói chuyện với hai người còn lại. Vừa thấy Hạ Mai, hai người kia vui vẻ chào hỏi, còn Thiên Hương trở nên im lặng quay mặt vào bàn học. Bình thường Hạ Mai cũng không để tâm nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại lên tiếng:
“Thiên Hương tớ đắc tội gì với cậu sao?” – Vừa tháo balo Hạ Mai vừa hỏi.
Thiên Hương nghe Hạ Mai hỏi mình thì có chút khó chịu, từ khi cô phát hiện Hoàng để ý Hạ Mai thì trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù cô biết Hạ Mai không để tâm gì đến Hoàng nhưng bản tính ích kỉ của con gái vẫn khiến Thiên Hương đố kị với bạn của mình. Cho rằng Hạ Mai bề ngoài không có gì nổi bật tại sao vẫn được mọi người quan tâm, vẫn chiếm hết hào quang của cô.
“Không có” – Thiên Hương miễn cường cười phủ nhận.
“Vậy tại sao cứ thấy tớ là cậu lại né tránh” – Hạ Mai vẫn hỏi.
“Tại dạo này thấy cậu bận nên tớ không muốn làm phiền” – Thiên Hương tìm lý do.
“Oh” – Hạ Mai thấy nét mặt miễn cưỡng của Thiên Hương thì cũng không muốn hỏi thêm. Nếu đã không muốn nói thì cô cũng không ép, cô suy nghĩ thì cảm thấy mình cũng không làm gì không phải.
Sáng thứ hai Hạ Mai thay quần áo rồi đến công ty G như đã hẹn, dù sao cũng là đến công ty người ta nên ăn mặc tử tế một chút. Hạ Mai suy nghĩ rồi chọn một bộ trang phục lịch sự, đeo cặp xách màu nude nhìn lại trong gương một lượt rồi lấy xe rời đi.
Hoàng đã cố gắp sắp xếp mọi việc để chiêu thứ 7 có thể về nhà, sáng sớm chủ nhật đã lò dò đến công ty Huy.
“Coi kìa coi kìa, ai mà sốt ruột vậy ta” – Huy trêu ghẹo khi thấy Hoàng đi vào.
“Sốt ruột gì đâu, anh nhớ mày nên đến sớm tâm sự với mày mà” – Hoàng chống chế.
“Thôi đi ông, bớt xạo xạo” – Hoàng nhăn mặt với vẻ thảo mai của ông anh mình.
Hạ Mai đến công ty thì được hướng dẫn vào phòng họp ngồi chờ, lúc đi ngang qua phòng giám đốc cô không hề biết là Hoàng đang đứng bên trong nhìn mình.
Hôm nay Hạ Mai mặc một áo sơ mi màu xanh biển nhạt, quần jean cạp cao đóng thùng, chân đi giày sneaker trắng. Nhìn cô bé trong bộ trang phục này vô cùng lịch sự trang nhã, nhưng mái tóc ngắn lại làm cho Hạ Mai có chút năng động tinh nghịch đúng với tuổi 20. Hoàng đánh giá trong đầu rồi cứ đứng dựa bàn của Huy nheo mắt nhìn theo cô.
“Nay mới nhìn được rõ nhan sắc của cô bé, cũng xinh ghê hen, ông anh mình đúng là mắt sáng” – Huy vỗ vai Hoàng nháy mắt. Hoàng không nói gì chỉ cười cười.
Quả thật Hạ Mai rất xinh, chẳng qua cô luôn giấu mình vào bóng tối không muốn bước ra bên ngoài. Nhưng đã là ngọc thì có ẩn dưới bùn cũng sẽ vẫn là ngọc, vẫn phát sáng theo cách của riêng nó. Hoàng mang theo suy nghĩ trong đầu, mắt vẫn nhìn theo bước chân của cô bé.
Hạ Mai đẩy cửa phòng hợp bước vào thì thấy có thêm một số người cũng đang ngồi đợi ở đây, trên tường còn có một backgound với nội dung của buổi trao giải. Cô hơi cúi đầu chào rồi kéo ghế ngồi, lấy điện thoại ra bắt đầu cắm mặt vào màn hình.
Updated 31 Episodes
Comments