Gặp lại lần 3 - Thực sự là Vũ Hoàng.

“Nào chúng ta ngồi xuống thành vòng tròn nhé” – Tiếng một đàn anh vang lên, có lẽ là chủ nhiệm CLB. Lúc này thì Vũ Hoàng và Gia Huy cũng đi đang đến chỗ bọn họ.

“Anh, lâu lắm không thấy anh, hôm nay em tưởng anh cũng không đến” – Anh chủ nhiệm đang định ngồi xuống thì phát hiện Gia Huy, liền đi đến bắt tay chào hỏi.

“Ừ dạo này anh hơi bận, khỏe chứ” – Gia Huy vỗ vai đàn em hỏi.

 Thiên Hương đặt ba lô ra phía sau lưng vừa ngẩng đầu lên thì mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Vũ Hoàng xuất hiện.

“Sao anh ấy cũng ở đây, trời ạ đúng là định mệnh” – Cô tự hỏi, trong lòng vô cùng vui sướng. Hạ Mai đội mũ áo che đầu, không quan tâm đến chuyện gì cúi mặt chỉnh dây đàn. Cây đàn này mới mua, dùng vẫn chưa được quen tay.

“Trật tự nào” – Anh chủ nhiệm lên tiếng bước đến gần vòng tròn, hai người kia cũng đi theo.

“Để anh giới thiệu với mấy đứa một nhân vật quan trọng” – Nói rồi hướng tay qua chỗ Gia Huy, Huy cũng vẫy tay với mọi người.

“Đây là anh Huy, cựu sinh viên khoa CNTT trường mình, đồng thời cũng là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ, mọi người vỗ tay chào mừng đi ạ” – anh chủ nhiệm giới thiệu không giấu được sự ngưỡng mộ với đàn anh của mình.

Tất cả mọi người nghe vậy thì đồng loạt vỗ tay, chỉ có mỗi Hạ Mai vẫn không quan tâm. Lúc này Vũ Hoàng đã phát hiện ra Thiên Hương có chút bất ngờ. Thấy Thiên Hương vẫy tay cười với mình anh cũng mỉm cười đáp lại.

“Hi, chào mấy đứa nhé, hôm nay anh mạn phép xin tham gia ké, hi vọng mấy đứa không chê anh già” – Hoàng vui vẻ nói với mọi người.

“Không đâu ạ” – Tiếng cười đáp lại của mọi người.

“Đây là bạn anh cũng thích chơi Ghita tên Vũ Hoàng, mấy đứa năm nhất năm hai nên tạo mối quan hệ tốt với ảnh, tương lai sẽ có tác dụng đấy” – Huy cười nói đầy ẩn ý, còn đàn anh chủ nhiệm CLB thì cười cười.

Nghe đến tên Vũ Hoàng, Hạ Mai có chút bất ngờ liếc mắt nhìn lên xác nhận:

“Thực sự là anh ấy” – Hạ Mai suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có ý định nhận người, tiếp tục chỉnh đàn.

“Mày chỉ linh tinh” – Hoàng lườm Huy.

“Chào các em, rất vui được gặp mọi người” – Hoàng thân thiện. Sau màn chào hỏi thì hai người gỡ đàn ra rồi ngồi xuống vòng tròn.

“Hôm nay câu lạc bộ có thêm hai thành viên mới, mọi người vỗ tay chào đón nào” – đàn anh tiếp tục nói mắt hướng về phía Thiên Hương và Hạ Mai.

Hạ Mai lúc này đầu vẫn cúi cũng không có ý định đứng lên. Thấy vậy Thiên Hương vội đứng dậy chào mọi người.

“Nào bạn mới, giới thiệu một chút” – đàn anh nói với Thiên Hương.

“Xin chào mọi người, rất vui được tham gia cùng mọi người mình là Thiên Hương năm hai khoa quản trị, còn đây là bạn cùng phòng của mình Hạ Mai, năm hai khoa CNTT” – Thiên Hương cười tươi chào, tay hướng sang bên vị trí của Hạ Mai giớ thiệu, ánh mắt lâu lâu lại hướng về phía Vũ Hoàng.

Vừa nghe Thiên Hương nhắc đến Hạ Mai, Hoàng vội đưa mắt theo hướng tay của cô thì thấy một người đội mũ áo chùm đầu, đang cúi chỉnh đàn.

“Lại gặp cô bé ở đây” – Hoàng ngẩn ngơ, miệng tự nhiên nở nụ cười.

Gia Huy để ý thấy Hoàng cứ nhìn về phá Thiên Hương, lại còn mỉm cười tưởng đâu mình hoa mắt:

“Anh sao thế, quen à” – Huy huých tay vào người Hoàng làm anh giật mình.

“Ai” – Hoàng thoát khỏi suy nghĩ hỏi.

“Kia, em gái xinh đẹp kia” – Huy hất hàm về phía Thiên Hương.

“À, hôm bữa có gặp ở đợt giao lưu văn nghệ” – Hoàng lại nhìn về phía Hạ Mai.

“Anh thích cô bé” – Huy nháy mắt hỏi.

“Mày lại vớ vẩn” – Hoàng nhăn mặt với Huy, nhưng Huy cho rằng là anh đang ngại, lại càng tin vào suy nghĩ của mình.

Lúc này tay Thiên Hương đang chỉ sang Hạ Mai nhưng không thấy Hạ Mai phản ứng gì, cô có chút ngại với mọi người:

“Hạ Mai” – Thiên Hương gọi Hạ Mai thuận tay kéo mũ chùm đầu của cô xuống.

“Hạ Mai, không phải là thủ khoa đầu vào của khoa CNTT, thợ săn học bổng trong truyền thuyết của trường chúng ta chứ” – một bạn nam lên tiếng thắc mắc.

“Nghe nói là nữ sinh duy nhất của lớp” – Một người khác lên tiếng.

“Chính là cậu ấy” – Thiên Hương cười xác nhận.

“Ồ” – cả đám đồng thanh.

“Nghe danh từ năm nhất đến giờ, bây giờ mới được biết mặt. Không ngờ bạn học Hạ Mai còn biết chơi đàn quả là hoàn hảo” – một bạn nữ lên tiêng.

Hạ Mai bị Thiên Hương kéo mũ, có chút khó chịu nhăn mặt đứng dậy:

“Chào, tôi là Hạ Mai” – mặt không cảm xúc nói rồi lại ngồi xuống.

Nghe đám sinh viên nói về thành tích của Hạ Mai, Gia Huy có chút bất ngờ, muốn nhìn xem nhân tài cùng ngành với cậu trông như thế nào. Đảo mắt nhìn sang, trước mắt Gia Huy là một cô gái dáng người hơi gầy, cao tầm 1m60, tóc cắn ngắn, nếu không lên tiếng cậu sẽ nghĩ là con trai. Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt đen láy nhưng sắc vô cùng.

“Sinh viên năm 2, không phải đang ở khoảng thời gian vui vẻ nhất của tuổi trẻ sao. Sao trông cô bé này lại vô cảm với cuộc sống như vậy - thật thú vị” – Huy nheo mắt đánh giá.

Chuyên ngành của cả Hoàng và Huy đều là CNTT, anh không ngờ thành tích học của Hạ Mai lại tốt như vậy. Hoàng quan sát biểu cảm và hành động của Hạ Mai, vẫn là sự thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh không hiểu với thành tích mà ai cũng ngưỡng mộ, thì lẽ ra Hạ Mai phải luôn vui vẻ và tự hào mới đúng. Vậy tại sao cô lại trở thành dáng vẻ như bây giờ - anh tự hỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play