Tiếng đàn kết thúc, mọi người vẫn còn đang chìm trong giai điệu của bản nhạc của Hạ Mai.
"Đây là bài gì thế, tớ chưa nghe bao giờ, cậu dạy tớ chơi được không" - Một bạn nữ có vẻ nuối tiếc vì tiếng đàn đã kết thúc.
"Xin lỗi, mình không có thời gian" - Hạ Mai từ chối không cần suy nghĩ.
"Vậy cho mình xin tên bài nhạc thôi cũng được" - cô bạn kia lại nói.
"Mình chưa đặt tên, cũng không có ý định cho người khác mượn" - Hạ Mai vẫn từ chối.
“Chưa đặt tên, vậy là cậu tự viết bản này sao?” – một người bạn trố mắt hỏi.
Hạ Mai im lặng nhún vai thay cho lời xác nhận, rồi ngồi về vị trí cũ.
“Woa xê, không thể tin được, con nhà người ta trong truyền thuyết là đây” – một bạn nam sinh la lên phấn khích.
Ba người Hoàng lúc này mỗi người một suy nghĩ trong đầu, nhưng nhân vật chính đều là cô gái có mái tóc ngắn và dáng vẻ cô độc bên cạnh.
Trước giờ Thiên Hương đều là trung tâm của mọi cuộc bàn tán: cô xinh xắn, dễ thương, học giỏi lại hoạt bát hòa đồng. Nhưng hôm nay những chú ý ấy lại dồn tất cả lên người Hạ Mai, dường như Hạ Mai càng ẩn mình thì lại càng tỏa sáng. Chứng kiến nãy giờ không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu xen lẫn đố kị. Vết rạn đầu tiên đã xuất hiện trên bức tường tình bạn của hai cô gái.
Sau một màn đặc sắc, các thành viên còn lại của CLB đều chơi một bản nhạc mới mà bản thân đã tập luyện trong một tháng qua. Hoạt động Off tập thể bên ngoài trường như thế này sẽ diễn ra cố định một tháng một lần.
22h30 buổi off kết thúc, mọi người vui vẻ ra về, hẹn gặp lại ở buổi off tháng sau. Hạ Mai nói Thiên Hương đứng đợi, mình sẽ đi lấy xe, Hoàng thấy thế cũng tranh đi lấy xe rồi vội bước theo sau.
“Xe của em đâu, để tôi lấy giúp cho” – Hoàng nói với Hạ Mai đang đi phía trước.
“Không cần” – Hạ Mai không quay đầu từ chối. Cô nhận ra Hoàng nhưng anh thì không nhận ra cô.
Thấy thái độ của Hạ Mai, anh cũng chỉ đành im lặng lấy xe rồi đi ra phía ngoài. Anh đứng đợi cô ở cổng nơi gửi xe:
“Chúng ta nói chuyện một lát” – Hoàng đứng trước đầu xe của Hạ Mai khi cô vừa đi ra. Hạ Mai có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra, cô nheo mắt nhìn Hoàng.
“Có chuyện gì ạ” – Hạ Mai hỏi
Lúc này Hoàng mới có cơ hội quan sát kĩ Hạ Mai, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng, mũi cao, đôi môi hồng nhưng không đánh son như những cô gái bây giờ có chút khô. Mái tóc được cắt ngắn và đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt sâu và đen mang theo tia sắc lạnh mà anh đã bắt gặp trước đây. Có thể nhìn ra Hạ Mai cũng rất xinh, cô không đẹp theo tiêu chuẩn chung của các cô gái khác, mà theo kiểu của thế hệ bây giờ hay nói là kiểu “phi giới tính”. Nếu con gái nhìn vào sẽ nghĩ là Hạ Mai rất xinh trai, nghĩ đến đây Hoàng vô thức mỉm cười.
“Sao em không liên lạc với tôi” – Hoàng để tay trên đầu xe của Hạ Mai hỏi.
“Không phải tôi đã nói không cần bồi thường rồi sao” – Hạ Mai nói.
“Nhưng” – Hoàng ngắc ngứ. Đúng là cô bé đã nói là không cần anh bồi thường. Vậy tại sao anh lại mong chờ cô liên lạc.
“Không phải anh nên vui sao” – Hạ Mai hỏi.
“Không. Tôi xin lỗi về cây đàn, có vẻ nó rất quan trọng với em” – giọng Hoàng có chút buồn.
“Đúng là quan trọng, nhưng gãy cũng gãy rồi, anh có mua cho tôi 10 cây, hay 100 cây khác thì nó cũng không phải là cây đàn kia. Cái gì cũng có thời hạn của nó, ngay cả tình máu mủ ruột thịt còn như vậy mà” – Câu cuối Hạ Mai nói trong mắt có sự mất mát, hình như cô đang nói với chính mình chứ không phải với Hoàng. Sao tự nhiên cô lại nói nhiều thế nhỉ, Hạ Mai lắc đầu lấy lại dáng vẻ bình thường.
Cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người đều bị Thiên Hương và Gia Huy đứng bên kia đường nhìn thấy.
“Rốt cuộc hai người họ đang nói gì, họ quen nhau sao” – Thiên Hương và Gia Huy đều có chung một câu hỏi trong đầu.
Lúc này Gia Huy mới nhớ lại biểu hiện của Hoàng trong buổi off, vậy người mà Hoàng để ý và khiến anh cười khi đó không phải Thiên Hương mà là Hạ Mai sao? Hoàng nhăn mặt.
Còn Thiên Hương chứng kiến cảnh người mình yêu nói chuyện với bạn của mình thì vô cùng khó chịu. Cảm giác đố kị khi nãy lại xuất hiện trong đầu Hạ Mai, cô cố gắng dằn xuống thứ cảm xúc kia.
“Hạ Mai” – Thiên Hương vẫy tay gọi lớn.
“Nếu chỉ có vậy thì xong rồi, chào anh” – Hạ Mai nói rồi đội nón bảo hiểm lên chạy xe ra chỗ Thiên Hương khi nghe cô gọi mình. Nghe những lời Hạ Mai nói, Hoàng đành thở dài rồi cũng lên xe chạy qua chỗ hai người kia. Anh cũng không thể trả lời bản thân đang mong đợi điều gì từ cô bé nữa.
“Em chào hai anh ạ” – Thiên Hương cười tạm biệt với hai người đàn ông còn Hạ Mai chỉ im lặng ngồi trước tay lái.
“Ừ, hai em về cẩn thận, Hạ Mai chào nhé” – Huy cười tạm biệt lại, không quên chào Hạ Mai nhưng cô vẫn không phản ứng. Hoàng nãy giờ cũng cùng một dáng vẻ với Hạ Mai tâm trạng như đang lơ lửng ở đâu đó.
“Cậu với anh Hoàng quen nhau trước đây sao” – Trên đường trở về Thiên Hương hỏi Hạ Mai.
“Không” – Hạ Mai nói.
“Vậy lúc này hai người đã nói chuyện gì thế” – Thiên Hương tiếp tục hỏi.
“Không có gì, chỉ hỏi về Ghita thôi” – Hạ Mai không muốn nói về chuyện cũ, tìm một lý do trả lời Thiên Hương.
“Oh” – Tâm trạng Thiên Hương bỗng vui vẻ trở lại. Cô cũng không nghĩ Hoàng sẽ để ý một người quái gở như Hạ Mai. Nhưng cũng cần phải xác nhận một chút.
“Cậu không có gì hỏi tớ à” – Thiên Hương hỏi dò.
“Chuyện gì, rằng anh ta là người cậu thích” – Hạ Mai thờ ơ nói.
“Sao cậu biết” – Thiên Hương e thẹn. Nếu Hạ Mai đã biết cô thích Hoàng, thì cô tin với tính của Hạ Mai, cô ấy nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh. Thiên Hương nhoẻn miệng cười.
Hạ Mai không trả lời của Thiên Hương mà tập trung lái xe. Cô biết Thiên Hương đang suy nghĩ chuyện gì, bản thân cô cũng không có hứng thú với tình cảm nam nữ. Tình yêu chỉ khiến cho người ta đau khổ, không còn là chính mình nữa, những gì nó mang đến cho cô là quá đủ rồi.
Updated 31 Episodes
Comments