Đêm diễn văn nghệ - Gặp Lại Lần 2.

"Xin lỗi, tôi không hề có ý đó. Nhưng hiện tại tôi đang có việc gấp cần phải đi ngay. Em cho tôi cách thức liên lạc, xong việc tôi sẽ gọi cho em. Em sửa xe hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán. Về chuyện cây đàn tôi rất tiếc, tôi sẽ đền cho em một cây khác" - Hoàng giải thích.

" Tôi lấy gì để tin chú" - Hạ Mai nói

"Nếu tôi không liên hệ lại thì em cứ đến đây, đây là nhà tôi" - Nói rồi Hoàng chỉ vào trong nhà.

"Đây là nhà anh?" - Hạ Mai có chút bất ngờ hỏi lại. Vì lúc này cô mới để ý cô vừa ra khỏi nhà cô chỉ có vài mét, và đang đứng ở vỉa hè của nhà hàng xóm trước đây chính là nhà Hoàng.

"Em có cần tôi mở khóa cổng để chứng minh không" - Hoàng sốt ruột khi thấy Hạ Mai có biểu cảm nghi ngờ.

"Không cần, tôi không cần anh phải bồi thường nữa, anh đi đi" - Hạ Mai khoác cây đàn lên vai rồi nói.

"Đây là số điện thoại của tôi, em có yêu cầu gì cứ gọi cho tôi" - Hoàng nắm lấy bàn tay Hạ Mai, rút cây bút ở ngực áo ghi số điện thoại của mình vào lòng bàn tay cô.

"Không cần" - đợi Hạ Mai phản ứng kịp giựt tay lại thì Hoàng đã viết xong. Cô lên xe nổ máy rời đi, mặc cho Hoàng có biểu cảm ngơ ngác không hiểu cô bé kia bị gì. Sau đó anh cũng nhanh chóng lên xe vào trường.

Hạ Mai chạy xe trên đường nhớ về chuyện vừa xảy ra. Anh ấy nói đó là nhà anh ấy vậy anh ấy chính là Vũ Hoàng sao. Mà cũng không biết được vì gần 15 năm rồi, chắc gì nhà Hoàng đã còn ở đó. Hạ Mai tự hỏi rồi tự trả lời.

Trước đây mỗi khi bố cô say rượu trở về, mẹ cô đều gửi cô sang nhà anh để tránh, bà sợ ông lỡ tay làm bị thương cô. Bố mẹ Hoàng rất dễ gần, họ đối xử với cô rất tốt. Khi đó cô đã rất ngưỡng mộ gia đình anh, bố mẹ anh dù có rất ít thời gian bên nhau nhưng họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Còn bố mẹ cô ngày nào cũng gặp nhau nhưng đổi lại chỉ có đau khổ và nước mắt.

"Anh kí xác nhận giúp em thẻ đăng kí ra vào này" - một cậu học viên nói với Hoàng. Tuy Hoàng là giảng viên nhưng khoảng cách tuổi không quá nhiều nên sau tiết học đều xưng anh em.

"Ai đây" - Hoàng hỏi.

" Người thay thế diễn với Thiên Hương ấy ạ" - cậu học viên nói.

"À" - Hoàng như hiểu ra rồi cầm bút kí.

"Hạ Mai" - Cũng là Hạ Mai sao, thật trùng hợp, Hoàng nghĩ trong đầu. Đây là lần thứ 2 trong ngày anh nghe thấy cái tên này.

"Hạ Mai ở đây" - Thiên Hương vẫy tay khi thấy Hạ Mai xuất hiện. Nghe tiếng gọi Hạ Mai nhăn mặt đi đến.

"Mình cứ sợ cậu không đến" - Thiên Hương vui mừng.

"Tắc đường, vẫn chưa đến giờ cơ mà" - Hạ Mai nói. Thực ra cô phải đi mua một cây đàn mới nên đến hơi muộn.

"Không sao, cậu đến là được rồi, chúng ta vào thôi" - Thiên Hương đeo thẻ ra vào lên cổ Hạ Mai rồi tươi cười nắm tay cô đi vào bên trong.

Hôm nay là chương trình giao lưu văn nghệ kỉ niệm ngày giải phóng 30-4 giữa hai đơn vị kết nghĩa. Do đặc thù nghề nghiệp, các học viên trường sĩ quan có rất ít thời gian ra ngoài, cũng rất ít nữ sinh. Vì thế khi thấy các bạn nữ của đơn vị kết nghĩa trang điểm xinh đẹp biểu diễn văn nghệ. Ở dưới sân khấu không ngớt tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt.

Hoàng ngồi ở hàng ghế đại biểu nhìn cảnh tượng này thì bật cười nghĩ đến thời học viên của mình. Chẳng lẽ trước đây biểu cảm của mình cũng như vậy sao, nếu thế thì thật quá mất hình tượng rồi. Anh tự nghĩ rồi tự cười một mình.

"Sau đây xin mời mọi người đón xem tiết mục biểu diễn của bạn Thiên Hương khoa quản trị với bài hát -Tình yêu màu nắng" - Tiếng giới thiệu của MC vang lên.

Thiên Hương xuất hiện xinh đẹp trong bộ trang phục của cô gái dân tộc. Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn dưới sân khấu.

Hạ Mai ôm đàn, tay xách theo một cái ghế đi sau Thiên Hương bước ra sân khấu. Trước đó cô đã yêu cầu MC không cần giới thiệu tên mình. Cô hạ ghế rồi ngồi xuống chỉnh dây đàn trong khi đợi Thiên Hương chỉnh mic.

Hoàng ngạc nhiên khi nhìn lên sân khâu, người đang đi sau Thiên Hương không phải là cô bé va chạm với anh lúc chiều hay sao. Hôm nay thật có nhiều chuyện tái diễn hai lần với Hoàng, thú vị thật anh mỉm cười.

Không nghe MC giới thiệu tên cô, nhưng anh nhớ lúc nãy khi mình kí thẻ ra vào thì cô tên Hạ Mai. Nhìn ở góc độ này, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Mai là con trai, nếu không phải Hoàng đã gặp cô trước đó thì anh cũng nghĩ vậy.

Sau khi ra hiệu bắt nhịp với Thiên Hương, Hạ Mai chuyên tâm vào những giai điệu của bài hát. Đôi mắt chỉ nhìn xuống cây đàn, chưa một lần ngẩng lên giao lưu với mọi người.

Dưới sân khấu Hoàng khoanh tay trước ngực chăm chú theo dõi. Không ngờ cô bé này chơi Ghita hay như vậy, Hoàng đánh giá. Nhưng nhìn bóng dáng của cô vô cùng cô độc, đôi vai rũ xuống, đôi mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Điều gì đã khiến cho một cô bé ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất trở nên chai lì vô cảm như vậy. Trong lòng Hoàng có chút cảm thương và mất mát. Anh cứ như vậy nhìn vào Hạ Mai, nhìn đôi tay đang chuyển động không ngừng trên dây Ghita của cô.

Thiên Hương đứng trên sân khấu tự tin thể hiện ca khúc với chất giọng trong trẻo của mình. Kể từ buổi tổng duyệt hôm qua, cô đã thích Hoàng. Đứng trên sân khấu cô thấy Hoàng chăm chú nhìn về hướng mình, cứ nghĩ là anh cũng đang mải mê ngắm mình.Trong lòng tự nhiên cảm thấy chút đắc ý xen lẫn hạnh phúc dâng trào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play