Buổi phát biểu kết thúc, Hoàng bước về phía lớp của Hạ Mai, dáng vẻ điển trai của anh trong bộ quân phục khiến trái tim của các nữ sinh loạn nhịp khi nhìn thấy anh đi qua.
Thiên Hương thấy anh đi đến thì khuôn mặt như nở hoa:
“Em chào anh” – Thiên Hương tươi cười chào Hoàng.
“Ừ chào em” – Hoàng cười đáp lễ, chân vẫn bước về chỗ của Hạ Mai. Thấy Hoàng lướt qua mình, Thiên Hương hụt hẫng.
Hạ Mai thấy Hoàng đi xuống thì chỉ muốn bước nhanh trở về kí túc xá, cô cảm thấy nên tránh mặt là tốt nhất.
“Hạ Mai” – Hoàng vội lên tiếng gọi khi thấy cô bé đang có ý rời đi.
Nghe tiếng gọi, Hạ Mai không còn cách nào khác đành phải dừng chân quay lại. Hoàng đi đến trước mặt Hạ Mai trên môi còn nở nụ cười như ánh nắng mặt trời. Tiếng gọi và hành động của Hoàng khiến cho ánh mắt của các nữ sinh đều hướng về anh và Hạ Mai. Họ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại dành cho Hạ Mai anh mắt đố kị.
“Nói chuyện với anh một lát nhé” – Hoàng nhìn Hạ Mai với ấm áp nói. Hạ Mai định từ chối nhưng nhìn thế tình hình xung quanh, nếu cứ dùng dằng ở đây thì không có gì hay ho cả. Cô suy nghĩ:
“Được ạ” – Hạ Mai thở dài đồng ý. Hoàng nãy giờ không hề để ý đến những người xung quanh, mà chỉ quan tâm đến Hạ Mai. Thấy cô đồng ý, anh vô cùng vui vẻ.
“Vậy mình ra căn tin nói chuyện” – Hoàng nói với Hạ Mai rồi quay lưng. Hạ Mai cũng đành bước theo sau anh, hứng chịu những ánh mắt đang chĩa lên người mình cô chỉ biết im lặng bất lực.
Từ lúc Hoàng lướt qua mình đi về phía Hạ Mai, Thiên Hương đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của anh. Lại thấy anh ân cần với Hạ Mai, anh chưa bao giờ cười với mình như thế. Ngọn lửa tức giận đố kị trong lòng Thiên Hương cuối cùng đã bùng cháy. Một tiểu thư như cô chưa bao giờ không có được những thứ mình muốn cả.
“Hạ Mai, cậu cứ chờ xem tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu” – Thiên Hương thầm cười lạnh.
Hạ Mai đi sau Hoàng đến căn teen nhưng cô thấy bên trong rất nhiều người, cô nhăn mặt:
“Có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi ạ” – Hạ Mai dừng bước, lúc này hai người đang đứng ở khuôn viên của trường Hoàng. Anh nghe cô nói thì quay người lại nhìn cô, có chút hơi hồi hộp Hoàng gỡ mũ kê pi xuống.
“Chuyện lần trước chúng ta đang nói dở” – Hoàng nói tay vô thức xoay xoay mũ.
“Em đã nói rất rõ với anh rồi” – Hạ Mai khó chịu khi nói đến vấn đề này.
“Em nói rõ, nhưng anh thì chưa” – Hoàng cười hiền.
“Vậy anh muốn nói gì ạ” – Hạ Mai không muốn câu chuyện kéo dài. Cô thấy Thiên Hương đứng cách đó không xa đang nhìn về phía họ.
“Anh không thích Thiên Hương” – Hoàng nói rõ ràng thật chậm như sợ Hạ Mai không hiểu.
Hạ Mai không lên tiếng như kêu anh tiếp tục nói.
“Người anh thích là em Hạ Mai” – Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hạ Mai. Lời nói này của anh làm Hạ Mai có chút hoảng trong lòng.
“Em không thích anh, Em không thích người nhiều tuổi”- Hạ Mai kiếm cớ né tránh, cô không biết mình đang từ chối vì Thiên Hương hay vì nỗi ám ảnh trong lòng cô.
“Bây giờ em không thích không có nghĩa là sau này sẽ không thích. Anh chỉ muốn nói em biết tình cảm của anh, nói để em biết là từ giờ anh sẽ theo đuổi em” – Hoàng kiên định nói với Hạ Mai.
“Anh biết em không muốn bị Thiên Hương hiểu lầm, nhưng ngay từ khi duyên số sắp đặt sự gặp gỡ của chúng ta thì điều đó đã không thể tránh khỏi rồi. Dù em có thích hay không thích anh thì trong suy nghĩ của Thiên Hương đều cho rằng em là nguyên nhân, không đúng sao?” – Không đợi Hạ Mai lên tiếng Hoàng tiếp tục nói, không quên đưa mắt về phía Thiên Hương phía xa.
Khi này Hạ Mai mới hiểu, Hoàng cố tình hẹn cô trước mặt tất cả mọi người và Thiên Hương không phải chỉ vì anh thích cô mà còn để ngầm tỏ rõ thái độ với Thiên Hương. Lời Hoàng nói Hạ Mai không phải không hiểu, qua thái độ của Thiên Hương gần đây thì những gì Hoàng nói đều đúng. Hạ Mai có chút mất mát trong lòng, cô đã thật sự xem Thiên Hương là bạn của mình.
“Cho dù có là như vậy, em vẫn thấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh. Cậu ấy nghĩ như thế nào em không quản được, nhưng ít ra em không làm gì có lỗi với Thiên Hương” – Hạ Mai nhìn Hoàng nói.
“Em cung không muốn dính dáng gì đến yêu đương cả, với người khác tình yêu có thể rất đẹp nhưng với em nó như thuốc độc vậy” – Hạ Mai tiếp tục nói ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cô lại nhớ đến bố mẹ của mình, không phải cũng vì một chữ yêu thôi hay sao.
“Em hi vọng sau này anh sẽ không làm phiền em về những chuyện này nữa, em chào anh” – Hạ Mai dứt khoát nói lời vô tình rồi quay lưng đi về phía KTX của nữ sinh. Cô không muốn trở thành kẻ thù của bạn mình, cũng không muốn đi vào vết xe đổ của bố mẹ cô.
Hoàng chưa kịp nói gì thì Hạ Mai đã quay lưng đi mất, thái độ của cô khiến anh cũng không dám giữ cô lại. Hạ Mai có vẻ rất nhạy cảm với chuyện tình cảm, Hoàng nhìn theo bước chân của cô rồi thở dài. “Cuộc theo đuổi này có lẽ cần nhiều thời gian” – Anh tự nói với chính mình.
Updated 31 Episodes
Comments