“Để anh tiễn em” – Hoàng lên tiếng, cũng đổi luôn cách xưng hô. Hạ Mai không tiện từ chối nên cũng im lặng bước đi.
“Em gần đây không đến CLB nữa sao” – Hoàng vừa đi vừa hỏi.
“Không, vốn dĩ là do Thiên Hương nhờ nên mới đến” – Hạ Mai mắt nhìn phía trước nói.
“Anh đã nhắn tin cho em, nhưng không thấy em trả lời” – Hoàng không nén được thắc mắc. Lần trước khi Huy đưa cho anh thông tin của Hạ Mai anh đã nhắn tin cho cô nhưng đến bây giờ vẫn không nhận được hồi âm gì.
“Em không nói chuyện với người lạ” – Hạ Mai trả lời.
“Vậy bây giờ biết là anh rồi thì không phải người lạ nữa nhé” – Hoàng cười nhìn sang cô, nhưng cô vẫn không trả lời.
“Em nghĩ là không cần thiết đâu ạ, em không muốn để Thiên Hương phải buồn” – Hạ Mai vô tình từ chối. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng cô thực sự đã coi Thiên Hương là bạn của mình. Cô không thể quá thân thiết với người con trai mà bạn mình thích được.
“Anh nói chuyện với em thì liên quan gì đến Thiên Hương” – Hoàng nhăn mặt thắc mắc. Lúc này hai người đã đi ra đến cửa công ty.
“Anh đừng nói là anh không nhận ra cậu ấy thích anh, cậu ấy đi học Ghita cũng là vì anh đấy thôi” – Hạ Mai đứng lại nói, tâm trạng có chút nóng nảy.
“Nhưng anh không thích Thiên Hương, cũng chưa làm gì tỏ ra là anh thích cô bé cả” – Hoàng giải thích. Anh muốn nói với Hạ Mai, người anh để ý là cô, nhưng đã kiềm chế lại anh biết bây giờ chưa phải lúc.
“Đó là vấn đề của hai người, không liên quan đến em. Nhưng em không muốn Thiên Hương đau lòng với nguyên nhân là em. Cậu ấy là bạn em” – Hạ Mai gắt rồi bước xuống bậc thềm.
“Cho dù liên quan hay không liên quan đến em thì anh đều không thích Thiên Hương. Đó là vấn đề của riêng cô bé thôi” – Hoàng bước vội theo Hạ Mai nói.
“Nếu là như thế thì cũng là do hai người không có duyên, em không muốn mình trở thành lý do. Tốt nhất anh và em không nên có bất cứ dính dáng gì đến nhau” – Hạ Mai vừa đi vừa nói.
“Anh quay vào đi” – Hạ Mai bước khỏi bậc thềm cuối cùng rồi đi ra nhà xe, nói không quay đầu nhìn lại.
“Anh sẽ không làm như em nói đâu” - Hoàng nói với theo rồi đứng im nhìn cô lên xe rời đi. Hóa ra ai cũng nghĩ cô không quan tâm đến mọi thứ, nhưng sự thật cô lại rất để tâm ngay cả điều nhỏ nhất.
“Anh nhất định sẽ liên quan đến em” – Hoàng nhìn theo bóng cô thầm nói. Thời gian qua anh luôn đắn đo với thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình. Dù sao khoảng cách tuổi tác giữa hai người cũng không phải ít, nhưng bây giờ anh thực sự muốn theo đuổi cô bé này. Cô bé luôn tỏ ra lạnh lùng bên ngoài, nhưng lại âm thầm quan tâm đến người khác.
Hạ Mai lên xe rời khỏi công ty của Gia Huy, trong tâm không phải cô muốn hắt hủi xa lánh Hoàng như vậy. Khi còn nhỏ mỗi lần qua nhà Hoàng, dù anh hơn cô khá nhiều tuổi, ít chơi cùng cô nhưng anh cũng luôn nhường nhìn Hạ Mai. Cũng chính Hoàng là người đã băng bó vết thương cho cô trong ngày sinh nhật đen tối ấy. Ngày mưa lạnh giá năm nào, Hoàng là người mang lại chút ấm áp duy nhất cho cô bé sáu tuổi. Hạ Mai chạm lên hình xăm bông hồng nơi cổ tay, đôi mắt có chút long lanh.
Cuối năm hai là khoảng thời gian trường Hạ Mai học quân sự, đi đâu cũng sẽ bắt gặp tiếng than thở của sinh viên về những ngày sắp tới. Phòng Hạ Mai cũng không ngoại lệ, hai cô bạn kia luôn trong tâm lý sợ cái này, sợ cái kia, rồi cần mang theo những gì cho kì quân sự. Chỉ có Hạ Mai là không quan tâm đến, dù sao với cô mấy chuyện tập luyện hay thức đêm cũng chả có gì là to tát.
Trái lại cô để ý đến Thiên Hương, nếu như là trước đây Thiên Hương sẽ líu lo không ngừng, nhưng mà nay lại trở nên thâm trầm. Hay là tại có mặt cô, Hạ Mai suy nghĩ trong đầu dù, cô đã xem xét kỹ thấy mình cũng không làm gì có lỗi với Thiên Hương. Cô lắc đầu gạt những suy nghĩ đi, cô tập trung viết nốt mail cho Gia Huy, nếu Gia Huy đồng ý với những điều khoản cô bổ sung, cô sẽ đồng ý đến làm tại G sau kỳ quân sự.
Sau khi soạn mail và gửi đi, Hạ Mai gấp lap top cất vào balo, cô bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho kỳ quân sự ngày mai. Các sinh viên sẽ tham gia kì quân sự một tháng tại trường sĩ quan lục quân là đơn vị kết nghĩa của trường. Hạ Mai nghĩ chỉ cần mang theo ít quần áo và một số vật dụng cần thiết là đủ, cũng chẳng thể đi đầu trong thời gian học quân sự nên không cần mang quá nhiều.
Cô đang gấp nốt bộ quần áo vào ba lô thì tin nhắn đến, là số lạ Hạ Mai mở tin nhắn ra thì là của Gia Huy. Anh nói đã xem qua email của cô và hoàn toàn đồng ý với những điều khoản bổ sung, chào đón cô tham gia công ty G sau học kỳ quân sự. Hạ Mai xác nhận đồng ý rồi cất điện thoại vào túi áo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trạng có chút phức tạp.
Updated 31 Episodes
Comments