Gặp Lại

Chủ nhật, Hạ Mai quyết định sẽ về nhà hỏi thăm ông nội một lát, sau đó sẽ đến địa điểm diễn ra văn nghệ của Thiên Hương. Cuối cùng thì cô cũng vẫn phải tham gia, nghĩ đến dây cô có chút chán nản, đeo cây đàn lên vai cô khởi động xe rồi lao đi.

Bố cô vẫn ở căn nhà cũ, trước đây ông bà nội ở riêng nhưng từ khi bà nội mất thì bố cô đón ông về ở chung để tiện chăm sóc. Bà nội mất sau bà ngoại cô không lâu, khi ấy cô cũng có đến thắp hương rồi rời đi.

Hạ Mai lái xe rẽ vào đầu ngõ, hàng cây hai bên đường giờ cũng đã già cỗi đi rất nhiều. Hạ Mai chạy thật chậm như muốn không bao giờ đến đích, nhưng cùng với vòng quay của bánh xe cảnh cổng quen thuộc dần hiện ra trước mắt cô. Gần 15 năm rồi Hạ Mai mới trở lại căn nhà này, nơi đã lấy đi tuổi thơ và sự hồn nhiên của cô. Dừng lại trước cổng, Hạ Mai hít thở sâu rồi bấm chuông cửa, vài phút sau có tiếng lạch cạch:

“Chị tìm ai” – Một thằng bé độ 9, 10 tuổi ló đầu ra hỏi Hạ Mai.

Chắc là con trai của bố cô, Hạ Mai nghĩ trong đầu.

“Hạ Minh ai đó” – Giọng một người phụ nữ vang lên.

“Chào cô” – Hạ Mai lạnh lùng lên tiếng.

“Hạ Mai” – Ngọc Hân có chút ngạc nhiên khi thấy cô.

“Tôi đến thăm ông nội” – Hạ Mai vẻ mặt miễn cưỡng nói.

“Ừ, cháu vào đi” – Ngọc Hân mở cửa cho Hạ Mai vào.

Ngọc Hân là vợ mới của bố cô, nghe nói trước là thư ký riêng của ông ấy, lúc lấy bố cô cô ta mới 22 tuổi.

Hạ Mai dẫn xe đi vào, rồi dựng ở sân cởi hộp đàn để lên phía trước xe sau đó đi vào nhà. Theo sau là hai mẹ con Ngọc Hân, cô ta nhìn theo Hạ Mai với ánh mắt lộ rõ sự nham hiểm.

Nhìn thấy Hạ Mai bố cô ông Hạ Thiên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành sự vui mừng, ông không dám tin cô thật sự sẽ đến.

“Hạ Mai con đến rồi sao” – ông Hạ hồ hởi đi đến định nắm tay cô. Cô đưa tay của mình đút vào túi áo, vẻ mặt khó chịu.

“Tôi đến thăm ông một lát sẽ đi ngay” – Hạ Mai lãnh đạm nói.

“Không ở lại ăn cơm sao” – mắt ông Hạ có chút mất mát. Ông đã tự đánh mất đi con gái của mình, giờ đây nó đối với ông chỉ có chán ghét và hận thù.

“Không rảnh” – Nói rồi cô đi vào phòng ông nội.

Hạ Mai gặp ông nội hỏi thăm vài câu khách sáo quen thuộc, kiên nhẫn ngồi thêm một lúc sau đó đứng dậy chào ra về.

“Hạ Mai ở lại chơi thêm chút nữa, Dì làm cơm sắp xong rồi” – Ngọc Hân giả vờ đon đã.

“Khỏi” – Hạ Mai nói rồi bước ra sân.

“Chị này là ai vậy bố” – Hạ Minh lắc tay ông Hạ hỏi.

“Đây là chị gái của con, mau chào chị đi” – Ông Hạ vui vẻ nói với Hạ Minh.

“Chị gái, là chị gái của con thật sao” – Hạ Minh reo lên rồi chạy đến chỗ Hạ Mai.

“Chị ở lại ăn cơm với em đã” – Nó vui vẻ lắc tay Hạ Mai mà không nhận ra sự chán ghét trong mắt cô.

“Phiền quá” – Hạ Mai hất tay thằng bé rồi dắt xe ra cổng.

Hạ Mai nhìn đồng hồ, sau đó lên xe nổ máy, vừa đi được mấy mét thì cảm thấy có chút chóng mặt, cô dừng xe lại dừng sát vào lề, rồi ngồi lên vỉa hè nghỉ ngơi. Có lẽ gầ đây đã thức khuya nhiều quá, cô nghĩ.

Vũ Hoàng vừa chở Gia Ngọc đi mua truyện tranh về, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm.

“Hạ Mai về rồi con biết không” – Mẹ anh vừa xới cơm vừa nói.

“Hạ Mai, ai là Hạ Mai?” – Hoàng hỏi lại trong sự khó hiểu.

“Hạ Mai, con gái chú Thiên hàng xóm, lúc nhỏ hay đạp xe trước cổng nhà mình” – Mẹ anh bổ túc trí nhớ cho anh.

Lúc này trong đầu Hoàng loáng thoáng xuất hiện hình ảnh một cô bé với bím tóc hai bên hay đạp xe trước cổng vào mỗi buổi chiều. Sau đó lại nhớ đến cảnh tượng cô bé co ro đứng nép trước cổng nhà anh vào ngày mưa hôm đó. Mới đó đã gần 15 năm, nhanh thật Hoàng nghĩ.

“Nghe đâu con bé thực sự là con đẻ của chú Thiên, 2 năm trước chú ấy bị tai nạn may mà có con bé truyền máu, nếu không giờ chắc đã không còn sống rồi. Nghĩ đến ngày xưa ông ấy đối xử với nó như vậy, tội nghiệp” – Mẹ anh thở dài.

Hoàng nhìn thấy thì buồn cười, mẹ anh là một luật sư nhưng suy cho cùng vẫn có những lúc nhiều chuyện như những bà nội trợ thông thường khác.

“Đúng thôi, suy cho cũng vẫn là quan hệ máu mủ, đâu cắt đứt dễ dàng được mẹ” – Hoàng cho miếng thịt vào miệng vừa ăn vừa nói.

“Ừ, đúng thế” – Mẹ anh cũng đồng tình.

Hạ Mai bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi, không biết cô bé lớn lên trông thế nào, một chút tò mò xuất hiện trong đầu hoàng.

Sau khi ăn, Hoàng tạm biệt mẹ rồi dắt xe đi đến đơn vị, vừa ra khỏi cổng thì bất ngờ có một chiếc xe máy lướt nhanh qua đầu xe Hoàng khiến anh loạng choạng.

“Ầm” – Hoàng đụng phải một chiếc máy xe khác đang dựng ở sát vỉa hè.

Nghe tiếng động, Hạ Mai vội ngẩng đầu dậy, xe cô nằm sõng xoài dưới đất, hộp đàn của cô văng ra đường, cô đang định chạy xuống nhặt thì một chiếc ô tô lao tới.

“Bộp” – Một âm thanh nữa lại vang lên. Chiếc ô tô đã cán lên hộp đàn của cô, đợi chiếc xe đi qua Hạ Mai vội vàng chạy xuống nâng hộp đàn lên, thì thấy cần đàn đã bị cán gãy. Cô thất thần ngồi phịch xuống đường, đây là quà bà ngoại tặng cho cô. Sự tức giận bùng lên trong lòng Hạ Mai

Hoàng vội vàng chống xe bước xuống, đi đến chỗ chiếc xe mình vừa đụng phải dựng chiếc xe dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu bé đang hớt hải nhặt cây đàn Ghita vừa bị ô tô cán lên anh có chút áy náy.

“Này cậu bé” – Hoàng chưa nói hết câu thì im bặt.

“Chú đi đứng kiểu gì đấy, không có mắt à” – Hạ Mai dùng ánh mắt tức giận, lạnh lẽo nhìn về phía Hoàng. Sau đó quay lại nhìn cây đàn với ánh mắt mất mát.

Nghe giọng nói phát ra, Hoàng mớibý thức được người trước mặt là con gái, nhưng cô bé vừa gọi anh là chú.

“Mình già đến vậy sao” – Hoàng tự hỏi.

“Xin lỗi cô bé, có chiếc xe cắt đầu nên tôi mất lái” – Hoàng giải thích.

Hạ Mai lúc này đang mải suy nghĩ liệu có sửa được không, nên không phản ứng lại với Hoàng. Thấy Hạ Mai không trả lời mà mắt cứ nhìn vào cây đàn, chắc hẳn cây đàn rất quan trọng với cô bé, cũng là một người thích chơi Ghita Hoàng cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Này cô bé, em cho tôi phương thức liên hệ, tôi sẽ đền cho em một cây đàn khác” – Hoàng nói. Anh liếc nhìn đồng hồ, có chút mất kiên nhẫn, anh cần phải vào đơn vị.

“Chú nghĩ có tiền là to lắm hay sao” – Hạ Mai với chất giọng lạnh lùng nói, rồi nhìn chăm chăm vào Hoàng.

Lúc này Hoàng mới để ý kĩ cô bé trước mặt, dáng người nhỏ nhắn, đi giày sneaker, trên cổ tay còn có một hình xăm nhỏ. Đôi mắt đặc biệt to tròn, nhưng vô cùng sắc lạnh như muốn dùng ánh mắt nhấn chìm người đối diện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play