Liệu có phải là cùng một người?

Tiết mục của Thiên Hương vừa kết thúc vô số nam học viên chạy lên sân khấu tặng hoa cho cô. Có thể nói Thiên Hương là cô gái xinh nhất trong đoàn giao lưu văn nghệ lần này. Đã vậy còn rất hòa đồng, trong quá trình tập duyệt đã chiếm lấy không ít trái tim của các nam học viên.

Khác với Thiên Hương, tiếng đàn vừa dứt, trong khi Thiên Hương vui vẻ nán lại nhận hoa của các chàng trai, thì Hạ Mai nhanh chóng bước vào bên trong cánh gà thu dọn đồ rời đi.

Hạ Mai mặc áo khoác vào, trùm mũ áo che đầu, đeo đàn lên vai bước nhanh ra cổng. Trả lại thẻ ra vào cho anh lính gác cổng Hạ Mai phóng xe đi. Cô không thích những đám đông, không thích chứng kiến mấy chuyện nam nữ vớ vẩn.

Những chương trình giao lưu văn nghệ như thế này là nơi gắn kết cho rất nhiều cặp đôi đến với nhau. Nhưng cũng là nơi khởi nguồn sự rạn nứt của vô số cặp đôi khác. Hoàng nhìn lên đám học viên đang điên đảo vì tình kia lắc đầu ngao ngán.

Lúc này Anh mới để ý, Hạ Mai đã rời khỏi từ bao giờ, Hoàng vội đứng dậy đi vào phía sau sân khấu tìm kiếm. Dù sao lúc chiều anh cũng có chút thất lễ với cô bé, định sẽ gặp cô bé giải thích một chút. Đặt một cái hẹn để dẫn cô bé đi chọn cây đàn khác đền bù cho cây đàn bị hư kia, hi vọng cô còn ngồi phía sau đợi Thiên Hương.

Nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng cô đâu, Hoàng có chút thất vọng trong lòng. Hoàng đi ra phía cổng kiểm tra sổ ghi chép thì thấy thẻ ra vào của cô đã được trả lại. Không hiểu sao lúc này Hoàng lại cảm thấy hơi tiếc nuối vì không gặp được cô. Hoàng buồn bã quay trở vào, trong lòng nghĩ anh đã ghi cho cô số điện thoại, hi vọng cô sẽ gọi lại.

Thiên Hương đang vui vẻ bước xuống khỏi sân khấu thì nhìn thấy Hoàng, cô vui mừng chạy đến trước mặt anh. Lúc này cô mới nhìn thấy bảng tên trên ngực áo " Vũ Hoàng" - hóa ra anh ấy tên Vũ Hoàng,Thiên Hương mỉm cười.

" Em chào anh" - Thiên Hương bắt chuyện.

"Ừ, chào em, hôm nay diễn tốt lắm, hát còn hay hơn hôm qua" - Hoàng đang suy nghĩ thì thấy Thiên Hương. Anh mỉm cười khen cô gái.

Được Hoàng khen, Thiên Hương ngại ngùng, cô nghĩ đến cảnh Hoàng chăm chú theo dõi cô, giờ lại mới khen cô như vậy. Cô hạnh phúc trong lòng, có khi nào anh cũng có cảm tình với cô không? Thiên Hương tự hỏi.

"Vậy ạ, em cảm ơn" - Thiên Hương cười mắt lấp lánh.

Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng lên tiếng:

"Giờ em về với bạn sao"

"Bạn, anh nói ai cơ? em về cùng với đoàn mà?" - Thiên Hương ngạc nhiên hỏi.

"Thì cô bé đệm đàn cho em, hai người không phải bạn sao" - Hoàng nheo mắt hỏi.

"À, ý anh nói đến Hạ Mai sao?" - Thiên Hương cười nói.

"Cậu ấy chung phòng KTX với em, nhưng giờ chắc cậu ấy đã về rồi, tính cậu ấy hơi cổ quái" - Thiên Hương nói tiếp.

"Mà sao anh biết cậu ấy là con gái, ai nhìn cậu ấy lần đầu đều nghĩ là con trai. Lúc đầu bọn em còn tưởng cậu ấy đi nhầm KTX nữ" - Thiên Hương vừa cười vừa thắc mắc.

"À, lúc nãy đi ngang cánh gà, anh có nghe thấy hai người nói chuyện" - Hoàng không muốn nói về chuyện đụng xe bèn nghĩ đại một lí do.

"Ra vậy" - Thiên Hương vẻ mặt hiểu vấn đề.

"Bạn ấy chơi Ghita có vẻ rất điêu luyện, chắc hay diễn văn nghệ lắm hả" - Hoàng tìm hiểu.

"Không hề, em phải năn nỉ lắm cậu ấy mới chịu giúp em lần này, bình thường chả bao giờ tham gia hoạt động gì hết. Con người gì chỉ biết học thôi" - Thiên Hương nheo mặt tỏ vẻ hơi bất mãn.

"Tiếc nhỉ, anh cũng thích Ghita, tưởng đâu bạn ấy hay tham gia lần sau muốn mời bạn ấy hợp tác" - giọng Hoàng hơi buồn.

"Anh cũng thích Ghita ạ" - Thiên Hương như phát hiện ra bí mật, mắt sáng rỡ.

"Ừ, thôi em chuẩn bị về đi, anh phải đi có việc đây, hẹn gặp em lần sau" - Hoàng vừa nói vừa vẫy tay chào.

"Dạ, em chào anh" - Thiên Hương cười tiếc nuối.

"Hẹn gặp lần sau" - Vậy là anh ấy muốn gặp lại mình sao, nghĩ vậy Thiên Hương vui vẻ ôm hoa rời đi.

Sau buổi giao lưu, Hoàng chỉ đạo các học viên dọn dẹp bàn ghế, phông bạt:

"Lần này nhiều em xinh ghê ha" - Một học viên vừa dọn ghế vừa nói.

"Ừ, toàn sinh viên năm nhất năm 2 không" - Một nam sinh khác lên tiếng.

"Em Thiên Hương của tao là xinh nhất" - Một cậu khác chen vào.

"Công nhận, người gì đâu mà xinh gái, hát hay lại còn dễ thương" - Cậu học viên kia phụ họa.

"Không dọn nhanh còn về ngủ, ở đó mơ mộng gì mấy thằng này" - Hoàng vừa cười vừa quát.

"Nhưng mà Thầy/Anh thấy có đúng không. Em Thiên Hương da thì trắng, dáng thì đẹp, còn lúc nào cũng cười nữa" - Đứa thì Thầy, đứa thì anh lanh chanh hỏi, tay thì ôm ngực diễn tả sự ngưỡng mộ với người đẹp.

"Xinh với chúng mày thôi, anh già rồi. Toàn các cháu mới lớn nhường chúng mày hết. Mau làm đi" - Hoàng phì cười trước hành động của bọn nó, sau đó lại quắc mắt ra vẻ hối thúc.

Không hiểu sao, trong đầu Hoàng chỉ nhớ đến hình dáng nhỏ bé và đôi vai gầy của cô bé đệm đàn Ghita cho Thiên Hương.

Hoàng đang hai tay đút túi quần bước về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ về vụ va chạm hôm nay với Hạ Mai. Đó là trước cổng nhà anh, hôm nay mẹ anh cũng nói là Hạ Mai quay về nhà cũ. Lại nhớ đến bóng dáng cô độc, đôi vai nhỏ bé rũ xuống của Hạ Mai trên sân khấu tối nay. Có vẻ cô cũng đã trải qua sự việc chấn động nào đó nên mới trở nên khép kín như vậy.

Cũng là Hạ Mai, liệu có pải là cùng một người không? Hoàng mang theo suy nghĩ ngồi xuống bàn làm việc, hình ảnh cô bé co ro vì ướt mưa đứng trước cổng nhà anh năm nào lại xuất hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play