Người gieo tương tư - kẻ ôm tương tư.

“Hai người quen nhau từ trước sao” – Huy hỏi khi thấy tâm trạng của Hoàng đang trôi dạt nơi nào.

“Ai” – Hoàng giật mình.

“Hạ Mai” – Huy nói tiếp.

“Ừ, có gặp hôm văn nghệ đó” – Hoàng nói trong tiếng gió.

“Không phải trước đó nữa sao” – Huy hỏi bằng giọng nghi ngờ. Hai người chơi với nhau cũng đâu phải mới đây, nhìn biểu hiện của Hoàng anh đoán Hoàng và Hạ Mai chắc chắn có vấn đề gì đó. Nếu chỉ là gặp ở buổi văn nghệ với tính cách của Hạ Mai như vừa rồi thì hai người không có gì để nói với nhau cả.

“Sao em biết” – Hoàng lúng túng hỏi lại Huy.

“Anh thích người ta” – Huy không trả lời mà hỏi sang vấn đề khác.

“Cũng không biết, chỉ là có chút tò mò” – Hoàng nói.

“Anh làm như chưa yêu bao giờ vậy, thích hay không cũng không biết” – Huy bật cười.

“Tại cô bé mới 20 tuổi, anh mày gần 30 rồi còn gì” – Hoàng cười khổ.

“Mà không phải trước đây gu của anh đều là hiền lành, dễ thương, tóc dài bánh bèo à. Sao bây giờ lại đổi vậy” – Huy lại thắc mắc.

“Anh đã bảo anh không biết rồi, mày hỏi lắm thế” – Hoàng gắt trong tiếng gió.

“Không biết thì thôi làm gí nóng thế đồng chí, thích thì theo đuổi thôi. Em ý cũng 20 chứ có phải vị thành niên đâu mà lo” – Huy cổ vũ ông anh của mình. Chính anh cũng không thể ngờ việc này sẽ đẩy hai người sau này vào khó xử.

“Kệ đi, tính sau” – Hoàng nói rồi vặn ga chạy nhanh hơn.

Tuy nói kệ nhưng sau khi về nhà, Hoàng ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ: nhớ đến dáng vẻ cô lãnh của Hạ Mai, nhớ đến tiếng đàn của cô, nhớ về những gì Huy nói. Hoàng cũng đã trải qua vài mỗi tình nhưng cũng không đi đến đâu, lí do đều là Hoàng không có quá nhiều thời gian dành cho người yêu. Đối với Hạ Mai bây giờ thực sự anh có chút yêu thích hiếu kì, nhưng khoảng cách giữa hai người là 8 tuổi lại khiến anh đắn đo.

Sau buổi off CLB trở về, Hạ Mai nói với Thiên Hương sau này sẽ không tham gia cùng cô nữa. Thiên Hương cần gì thì cô có thể ở KTX chỉ cho Thiên Hương. Dường như điều đó cũng đúng với mong muốn của Thiên Hương. Tuy rằng Hạ Mai đã nói không liên quan đến Hoàng nhưng không hiểu sao trong lòng Thiên Hương vẫn có cảm giác yên tâm. Vì vậy cô cũng không muốn Hạ Mai gặp lại Hoàng thêm lần nào nữa. Nhờ có sự hướng dẫn của Hạ Mai qua nửa tháng Thiên Hương cũng đã có thể tự chơi những bài nhạc đơn giản, cô vui vẻ nghĩ đến buổi off tiếp theo có thể gặp Hoàng và thể hiện trước mặt anh.

Ở hai buổi off tiếp theo của CLB, Hoàng cố sắp xếp công việc cùng Huy đến tham gia nhưng không thấy Hạ Mai xuất hiện. Chỉ nghe Thiên Hương nói Hạ Mai bận học, gần đây Hạ Mai đang viết một ứng dụng nào đó nên không có thời gian.

Không thấy Hạ Mai, Hoàng thấy thất vọng trong lòng, số điện thoại liên lạc cũng không có, Hoàng thở dài. Anh không hề biết biểu hiện của mình đều bị Thiên Hương nhìn thấu, điều đó đã khiến cho tình bạn của hai cô gái không còn như xưa nữa.

Gần đây Hạ Mai cảm thấy Thiên Hương như đang tránh mặt cô, cũng không còn hay nói cười với cô như trước đây, không nhờ cô chỉ đàn nữa. Hạ Mai cho rằng Thiên Hương có người yêu nên thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu, thêm bản tính xa lánh sự đời của mình Hạ Mai cũng không để vào đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thiên Hương cũng không còn gặp được Hoàng ở buổi off của CLB nữa. Thiên Hương xin được số điện thoại của anh, cô nhắn tin nói chuyện nhưng anh cũng chỉ trả lời theo phép lịch sự.

Tuy nhiên cô để ý mỗi khi hai người nói chuyện không ít hơn một lần anh luôn mượn chủ đề học đàn của cô để nhắc đến Hạ Mai. Cô chợt nhận ra, có lẽ Hoàng đến CLB chỉ vì nghĩ có thể gặp được Hạ Mai nên khi Hạ Mai không tham gia nữa thì anh cũng không còn hứng thú nữa đến. Nắm chặt bàn tay, mắt Thiên Hương lộ rõ sự ghen ghét.

"Hạ Mai, sao nhất định phải là cậu?"

"Thưa anh đây là kết quả của cuộc thi lập trình lần trước công ty chúng ta tổ chức" - một cậu nhân viên đặt tài liệu lên bàn của Huy nói.

"Oke cảm ơn em" - Huy đáp lại nhân viên.

Mấy tháng trước công ty Huy có tổ chức một cuộc thi lập trình, mục đích là muốn tìm kiếm một số bạn trẻ có khả năng để chiêu mộ bồi dưỡng nhân lực. Tuy công ty của Huy mới thành lập hơn hai năm, nhưng cũng có vị trí nhất định trong ngành. Anh muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho các bạn sinh viên trẻ có môi trường để phát triển.

Huy với tay cầm sấp tài liệu lên xem, giải nhất:

"Hạ Mai" - Huy ngồi thẳng dậy khỏi ghế. Không lẽ là Hạ Mai kia, anh vội vàng lật ra trang thông tin đăng kí, còn có cả ảnh. Quả nhiên chính là cô bé, không hổ là nhân tài của khoa CNTT. Huy vừa xem vừa cười đánh giá. Chợt nhớ đến ông anh của mình dạo gần đây vì không có thông tin gì của ai kia mà mặt cứ như khỉ ăn ớt. Huy cầm điện thoại lên:

"Alo, anh nghe" - giọng Hoàng uể oải.

"Sao ông anh của tôi mệt mỏi thế" - Huy hỏi.

"Ừ gần đây hơi bận nì, có chuyện gì thế" - Hoàng nhăn mặt hỏi.

"Bận thật, hay là bệnh tương tư" - Huy chêu.

" Tương tư nỗi gì, còn chả có info in tư gì thì lấy gì mà tương tư" - giọng Hoàng kiểu tiếc nuối.

"Thế càng tương tư ác, mà gần đây cô bé vẫn không xuất hiện à" - Huy hỏi lì.

"Từ lần đó không gặp nữa, gần đây thì mày đi off có hay không mày biết sao còn hỏi anh" - Hoàng tự nhiên hơi gắt.

"Ey anh làm gì mà nóng thía, em thấy có tập tài liệu trên bàn em tên Hạ Mai tính nói với anh mà hình như anh đang bận thì phải" - Huy nói giọng kéo dài chọc tức.

"Là sao, sao em lại có tài liệu của Hạ Mai" - Hoàng sốt sắng hỏi.

"Thì ai biết, người ta là nhân tài mà, mà công ty em lại chuyên đào tạo nhân tài" - Huy tự sướng.

"Thôi mày bớt văn lại, có gì thì nói đại ra đi, sốt ruột" - Hoàng nhăn nhó nói.

"Không có gì, anh nợ em một lần em ghi sổ sau này tính nhá" - Huy cười nham hiểm. Sau đó cậu chụp thông tin của Hạ Mai gửi cho Hoàng.

Hoàng bên này thì như chết đuối vớ được cọc, tưởng phải đem mối tương tự bỏ vào tủ cất ai ngờ lại được trời thương. Anh vừa đọc thông tin của Hạ Mai vừa cười như dở hơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play