Vũ Hoàng bây giờ là giảng viên trẻ của trường sĩ quan lục quân, anh đã chọn nối nghiệp của bố mình. Trước đây khi còn nhỏ cậu không hề thích nghề nghiệp của bố. Ông rất ít khi có mặt ở nhà, tất cả mọi việc đều do mẹ anh gánh vác. Nhìn thấy mẹ phải một mình vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa lo hai bên nội ngoại. Anh từng nghĩ sau này sẽ không để người mình yêu sẽ phải chịu cảnh cô đơn như vậy.
Nhưng sau này khi bắt đầu trưởng thành, khi nhìn thấy những người lính vất vả lội trong mưa lũ, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ người dân. Khi ấy anh mới hiểu gánh nặng trên vai của mỗi người lính nhiều như thế nào, họ hi sinh hạnh phúc cá nhân để phục vụ cho đất nước. Khi đó anh mới hiểu được vì sao tuy phải vất một mình nhưng mỗi khi nhắc đến bố, mắt mẹ lại lấp lánh niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào.
“Bạn diễn của em đâu” – Một anh sĩ quan hỏi Thiên Hương.
“Dạ anh ấy có việc đột xuất nên hôm nay không đến được ạ” – Thiên Hương gãi đầu ngại ngùng.
“Vậy hôm nay rồi ngày mai ai đệm đàn cho em” – Anh ấy tiếp tục hỏi.
“Dạ hôm nay em hát chay, ngày mai bạn em sẽ giúp em ạ” – Thiên Hương giải thích.
“Có chuyện gì thế” – Hoàng đi đến hỏi. Hoàng là người phụ trách chương trình giao lưu văn nghệ của trường với đơn vị kết nghĩa lần này.
Nghe thấy tiếng hỏi, Thiên Hương quay đầu nhìn thì thấy một người thanh niên mặc trên người bộ quân phục, mũ kê pi cầm ở tay đang bước đến. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nước da khỏe khoắn, chân dài miên man, ước chừng cũng phải cao khoảng 1m8 trở lên. Cả người toát ra mị lực, vô cùng hấp dẫn, mắt Thiên Hương mở to hết cỡ, dán chặt lên người con trai trước mặt.
“Anh ơi, tiết mục của em ấy là hát cùng với một bạn đệm Ghita nhưng hôm nay bạn nam không đến duyệt ạ” – Anh sĩ quan trẻ nói với Hoàng.
“Em tên gì” – Hoàng quay sang hỏi thì thấy Thiên Hương đang nhìn mình.
Thiên Hương lúc này đang chiêm ngưỡng nhan sắc của người trước mắt, nghe tiếng hỏi thì bừng tình, cảm thấy mình hình như có chút vô duyên, xấu hổ cúi đầu
“Dạ Thiên Hương, sinh viên năm 2 ạ” – cô cúi mặt, bàn chân vô thức dẫm dẫm dưới đất để che đi sự ngượng ngùng.
“Em tìm được người thay thế vào ngày mai chưa” – Hoàng hỏi.
“Dạ rồi ạ, mai bạn em sẽ giúp em” – Thiên Hương vui vẻ đáp.
“Vậy là được, còn hôm nay anh sẽ đệm đàn giúp em” – Hoàng nói rồi đặt mũ lên bàn trước mặt. Sau đó nói với một anh lính gì đó, chỉ thấy anh lính chạy đi lát sau mang về một cây Ghita đưa cho Hoàng.
“Nào, em hát bài gì” – Hoàng cười hỏi, rồi ngồi xuống ghế.
“Dạ tình yêu màu nắng” – Thấy nụ cười của Hoàng, Thiên Hương có chút xấu hổ.
“Bắt đầu nhé” – Hoàng nháy mắt
“Dạ” – Trái tim nhỏ bé của Thiên Hương bị hành đồng vừa rồi của Hoàng làm cho muốn nhảy ra ngoài. Đôi má của thiếu nữ bất giác đỏ lên.
Tiếng Ghita trong trẻo bắt đầu vang lên theo giai điệu của bài hát, Thiên Hương nhẹ nhàng cất tiếng hát uyển chuyển cao vút của mình. Cô không giấu được cảm xúc lâu lâu lại nhìn sang anh, hình ảnh anh ôm cây Ghita lúc này mang theo chút lãng tử của người nghệ sĩ đã khiến cho trái tim Thiên Hương lỗi nhịp.
“Cảm ơn anh” – Thiên Hương e thẹn cúi đầu.
“Không có gì, em hát hay lắm” – Hoàng cười đưa cây đàn cho một anh lính rồi cầm lấy mũ rời đi. Thiên Hương đứng nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ, có lẽ cô đã gặp được hoàng tử của đời mình.
Hôm nay là chiều thứ bảy, sau khi thay ra bộ quân phục Hoàng dắt xe chạy về nhà, lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, nghĩ vậy Hoàng cười vui vẻ.
“A, anh Hai về” – Giọng nói trong trẻo của một cô bé la lên khi thấy Hoàng dựng xe ở sân.
Gia Ngọc chạy ra nhảy bổ lên ôm lấy cổ của Hoàng, đây là đứa em gái thua anh 15 tuổi, chắc bố mẹ thấy anh một mình cô đơn nên đã cố sinh thêm một đứa làm bạn với anh. Khi ấy Hoàng nghĩ khả năng lao động của bố mẹ anh quả thật rất năng suất.
“Xuống đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con” – Hoàng cốc vào trán con bé.
“A, mẹ ơi anh hai đánh con” – con bé nhăn mặt tụt xuống chạy vào bếp la lớn.
“Cứ gặp nhau là ầm hết cả nhà” – Mẹ anh từ trong bếp đi ra nói.
“Con chào mẹ” – Hoàng cười.
“Sao hôm nay lại về mai không trực sao” – Mẹ anh vừa hỏi vừa lấy trái cây trong tủ lạnh đặt lên bàn.
“Nhớ cơm mẹ nấu nên về, mai con không. Nhưng chiều phải quay vào, tối mai có chương trình giao lưu ạ” – Hoàng vừa nói vừa với tay lấy quả táo cho vào miệng.
“Tôi không sống mà nấu cho anh ăn mãi đâu, lo mà lấy vợ đi, 30 đến nơi rồi” – Mẹ anh vang lên bài ca quen thuộc.
“Anh Hai xấu tính như vậy ai mà thèm lấy” – Gia Ngọc lè lưỡi trêu chọc.
“Vậy anh Hai khỏi lấy vợ, sau này em gái nuôi anh nhờ” – Hoàng nháy mắt với con bé.
“Hứ, còn lâu đi” – Nói rồi con bé ngúng nguẩy bỏ đi xem phim.
Hoàng nhìn bộ dạng của nó mà phì cười, tuy khoảng cách tuổi tác có hơi xa nhưng hai anh em rất hợp tính, hay chêu ghẹo nhau. Anh cũng thấy may mắn vì khi ấy bố mẹ cố lao động để có thêm nó, nên giờ đây khi anh và bố đi xa có nó ở bên cạnh bầu bạn với mẹ.
Updated 31 Episodes
Comments