Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc

Chu Hiểu Tình mặc chiếc áo lông màu trắng, băng qua cơn gió tuyết chạy vào khách sạn.

Trước mặt là căn phòng tổng thống xa hoa, cô lặng yên đứng đó nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín, trái tim bất giác run lên loạn nhịp, chiếc thẻ phòng đen ánh trong tay như nặng thêm ngàn cân, khiến cô không cách nào nâng tay lên nổi.

Tự nhiên khóe môi cong cong nở nụ cười trào phúng. Cô trấn tĩnh bản thân, sợ cái gì chứ?

Cô có thể thể lùi bước không? Không thể, cô không có sự lựa chọn, một khi đã quyết định có chết cũng phải dũng cảm tiến về phía trước.

Cô đưa thẻ qua khe dọc, một tiếng bíp vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

Mùi thuốc lá đậm đặc hòa cùng hương phấn son bay trong không khí, khiến Chu Hiểu Tình ngột ngạt, cô cố nén cảm giác khó chịu  muốn nôn ói xuống, bước thêm vài bước về phía trước.

Căn phòng rộng lớn toàn bộ hiện ra trước mắt cô, khác với tưởng tượng trước đó, không có hình ảnh nam nữ thân mật trên giường, thay vào đó là một đám người nam nữ lẫn lộn ngồi thành một vòng tròn, uống rượu chơi bài.

Trương Hạo Thành tiêu sái ngồi chính giữa, chiếc áo sơ mi trắng đóng hờ, đôi đồng tử mông lung thiếu ngủ, bên người vẫn như cũ ôm ấp mỹ nhân xinh đẹp, nhưng anh ta lại thay người rồi, theo như cô nhớ không phải cô gái Đào Đào, Mận Mận hôm qua.

Đời sống phức tạp, ăn chơi trác táng thế này, bảo sao... bệnh tật không đầy người.

Thấy cô tới, gương mặt Trương Hạo Thành toát lên vẻ thờ ơ, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây, đôi môi mỏng khẽ vểnh lên, buông cô gái bên cạnh ra, ném quân bài trên tay xuống bàn.

"Ù."

Thanh âm trầm trầm phá tan sự tĩnh lặng.

Mỹ nữ bên cạnh hậm hực: "Anh Thành vận may thật tốt, anh xem tiền của bọn em vào túi anh cả rồi." 

Trương Hạo Thành tặng cô ta một cái ôm cưng chiều, nghiêng người ghé sát miệng vào tai cô ta, không rõ anh ta nói cái gì? Cô gái kia mặt ửng đỏ nũng nịu: "Anh Thành thật hư."

"Ván này cho em gỡ." Trương Hạo Thành cười phong tình, hất cằm về phía cô, nhẹ nhàng hỏi: "Chu tiểu thư có muốn nhập hội không?" 

Chu Hiểu Tình nhìn anh ta lắc đầu. Mục đích cô tới đây, không phải để cùng bọn họ chơi trò nhàm chán này. Hơn nữa cả đêm cô không ngủ, mắt mờ mờ không còn nhìn rõ mọi vật nữa rồi.

Trương Hạo Thành tỏ vẻ không ép buộc, lập tức đối với cô cười cười: "Tôi còn bận giúp Hồng Hồng lấy lại vốn, Chu tiểu thư tùy ý ngồi."

Một câu Chu tiểu thư, hai câu Chu tiểu thư, anh ta thấy cô giống tiểu thư chỗ nào? Chu Hiểu Tình nhăn nhăn khóe mi, nuốt xuống tư vị ghét bỏ thừa thãi, đi tới cửa sổ sát đất, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống lòng đường tấp nập. 

Có phải cô rất giống chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, khao khát sự tự do không? Nhiều lúc cô tự hỏi, ước mơ của mình là gì? Cuộc sống thế nào mới là đích để cô hướng tới?

"Đang nhớ người thương?"

Thanh âm phát ra mang theo khói thuốc lượn lờ, cô chậm rãi quay đầu, giật mình phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình và Trương Hạo Thành, những người khác rời đi từ bao giờ? Cô lại không hay biết.

Trương Hạo Thành tựa người vào tủ đầu giường, phóng khoáng nhả khói chăm chú nhìn cô. 

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, lẳng lặng quan sát đối phương.

Đây là lần đầu Chu Hiểu Tình thấy Trương Hạo Thành gần đến vậy, gương mặt anh ta rất đẹp, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày rậm cùng cặp mắt sáng.

Anh ta thuộc kiểu đàn ông vừa có ngoại hình vừa có phong thái, nhưng ở anh ta có cái gì đó rất ngang tàn, trong đôi mắt lạnh nhạt không quan tâm bất kỳ điều gì kia, phảng phất sự cô quạnh.

Tự nhiên Chu Hiểu Tình cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, không cô nhìn nhầm rồi, người như Trương Hạo Thành sao có thể cô đơn được. 

Anh ta có tiền, có gia thế, bên cạnh bao người vây quanh, mỹ nữ mỗi ngày một cô, làm trò cho anh ta vui vẻ, sao có thể buồn được?

Chu Hiểu Tình nhận thấy ánh mắt anh ta vẫn bao lấy mình, dường như đang chờ cô trả lời của cô.

Cô cười đáp: "Không có, tôi là người rất thực tế, nhớ sẽ tới gặp, không việc gì phải ôm nhớ nhung cả." 

Trương Hạo Thành dụi tắt điếu thuốc, cười rộ lên: "Phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không có được hạnh phúc đâu."

Đáy mắt Chu Hiểu Tình yếu ớt hiện lên tia bi thương hỏi lại: 

"Vậy yếu đuối sẽ rất hạnh phúc sao?"

Trương Hạo Thành bật cười thành tiếng, bước tới gần Chu Hiểu Tình, tầm mắt gắt gao đem cô khóa lại, nhàn nhạt mở miệng: "Đương nhiên." 

Chu Hiểu Tình cười khẩy, có một số người sinh ra đã mặc định kiếp số không hạnh phúc rồi, yếu đuối chỉ khiến bản thân chịu nhiều tổn thương hơn mà thôi.

Nhìn biểu hiện của cô, Trương Hạo Thành hơi nheo nheo mắt hỏi: 

"Không tin?"

Chu Hiểu Tình cười thản nhiên nói:  "Tin chứ, cảm ơn Trương thiếu đã dạy bảo." 

Trương Hạo Thành nhún nhún vai, cánh môi mỏng ẩn hiện nụ cười hư vô.

Sắc mặt Chu Hiểu Tình dần dần trở nên lạnh lẽo, thu lại dáng vẻ cười miễn cưỡng, khẽ thở một hơi thật dài, người đàn ông này tâm tư rất khó đoán, cô dám chắc nếu mình không mở lời trước, anh ta có thể vu vơ trò chuyện với cô tới tận khuya. 

"Anh Trương biết mục đích tới đây của tôi phải không? Anh ra điều kiện đi, chỉ cần không phải việc sai trái hại người tôi đều chấp nhận." 

Khi cô nói ra những lời này, đôi mắt đã thiếu đi tia sáng. Trương Hạo Thành nhìn vào gương mặt sạch sẽ như tuyết của cô, cất lời hỏi một câu chẳng liên quan.

"Cô Chu có bạn trai chưa?"

Chu Hiểu Tình thẳng thắn đáp: "Chưa có."

Anh ta xùy cười: "Vậy thì tốt, chỗ tôi luôn thiếu nhân viên... tối nay cô tới đi, làm ngày nào trừ tiền ngày đó."

Đây chẳng phải bảo cô làm gái tiếp rượu sao? Mí mắt Chu Hiểu Tình hạ xuống, khóe mi lấp lánh đôi dòng lệ, giây tiếp theo quật cường ngẩng đầu nói:

"Được, có thể để tôi đưa Chu Nam Trình về trước không? Bố Mẹ tôi ngày đêm trông ngóng sợ không có sức chờ thêm nữa."

Trương Hạo Thành không khỏi nghi hoặc, anh ta không ngờ cô lại chấp thuận nhanh tới vậy, nhíu mày nhìn nét mặt quật cường dò xét.

Gương mặt Chu Hiểu Tình sạch sẽ thuần khiết như tuyết vậy, đây là ấn tượng lần đầu khi Trương Hạo Thành gặp cô, trải qua một đoạn thời gian dường như vẫn không hề thay đổi.

Anh nói phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không hạnh phúc, cô ta còn không tin.

Anh xoay người nhẹ gật đầu. 

"Nếu là cô Chu đây, tôi nguyện ý tin tưởng, đi thôi, tôi đưa cô tới chỗ cậu ta." 

Sau hai ngày bị Trương Hạo Thành bắt nhốt, Chu Hiểu Tình gần như không còn nhận ra Chu Nam Trình nữa, cả gương mặt gần như biến dạng, sưng húp thâm tím. Chẳng trách bố cô vừa nhìn thấy đã nhẫn tâm đẩy con gái đi.

Chu Hiểu Tình đi tới đỡ Chu Nam Trình, máu trên người cậu ta chảy xuống chiếc áo lông trắng của cô, thấm đỏ một mảng.

Cơ thể đàn ông so với phụ nữ đã chênh lệch quá lớn, cậu ta còn dựa hết cả người vào cô, thành ra mỗi bước đi đều rất khó khăn.

"Từ Khiêm giúp Chu tiểu thư đưa người ra xe đi." Trương Hạo Thành nhìn Chu Hiểu Tình chật vật, có lòng giúp đỡ tay ra hiệu cho đàn em.

Chu Hiểu Tình cố chấp không nhận sự giúp đỡ từ anh ta, lạnh lùng nói: "Không cần, cảm ơn." 

"Lũ khốn các người." Lúc đi gần tới cửa, Chu Nam Trình không biết lấy đâu ra hơi sức, dùng đôi mắt hận thù ngoái về phía sau, giọng lạc đi ồm ồm chửi bới.

"Im miệng, quậy thế còn chưa đủ?" Chu Hiểu Tình lớn tiếng quát, sợ người ta đánh chưa đủ đau hay sao? Còn gây sự? 

Từ Khiêm nghe Chu Nam Trình chửi Trương Hạo Thành tay nắm thành quả đấm, định xông tới đánh người, nhưng bị Trương Hạo Thành cản lại:

"Được rồi." 

Chu Hiểu Tình chật vật đưa Chu Nam Trình ngồi vào xe taxi, mở túi xách lấy khăn thấm máu trên khóe mắt cậu ta, căn dặn.

"Về nhà yên phận cho chị, chuyện em gây ra đừng oán trách ai cả, cũng đừng ngu ngốc tìm bọn họ báo thù." 

Chu Nam Trình khép chặt đôi mắt, không rõ có nghe lọt tai lời cô nói không? 

Về tới nhà, mẹ cô vừa nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của con trai, khóc thét lên, hùng hổ chạy vào nhà cầm lấy con dao nhọn xông ra ngoài: "Lũ ác ôn, tao phải chém chết chúng mày." 

Chu Hiểu Tình chép miệng ngán ngẩm, biết tính cách Chu Nam Trình do đâu mà ra rồi, cô mặc kệ đấy, không quản nữa.

Cô lặng lẽ đi vào nhà, Chu Nam Trình đã có bố mẹ quan tâm rồi, cô ở đó chỉ thêm thừa thãi.

Hot

Comments

jocelynn

jocelynn

*tiêu soái

2023-12-23

2

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

đọc bên mgtoon xog qua đây kh biết tìm mục lục ở đâu ...

2023-04-09

5

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

buồn cho n9

2023-03-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play