Chương 18: Gặp nạn

Xuống xe, đầu óc Chu Hiểu Tình miên mang suy nghĩ về chuyện Từ Khiêm vừa nói, không để ý tới phía sau từ lúc nào xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt.

Bước lên bậc thềm, Chu Hiểu Tình tự nhiên bị trượt chân khiến cơ thể mất thăng bằng loạng choạng. Sau khi đứng vững, cô cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện mình vừa dẫm phải vũng nước nhỏ còn vương lại trên sàn nhà.

Cô cười xòa định đi tiếp, thì chợt thấy trên sàn nhà xuất hiện hai cái bóng, điều kỳ lạ ở đây là bọn họ ở cách cô rất gần, nhưng lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đáy lòng Chu Hiểu Tình nổi lên tia bất an, cô thử đi nhanh thì bóng người dưới sàn cũng đi nhanh, cô đừng bước, bọn họ lại chầm chậm đi tới.

Xong đời rồi, lần này không còn nghi ngờ nào nữa, bọn chúng chắc chắn có ý đồ với cô.

Chu Hiểu Tình tỏ ra bình tĩnh giơ tay bấm nút đi lên trên cửa thang máy, chờ cửa mở liền đi vào. Đúng như cô dự đoán, hai người đàn ông kia cũng theo cô vào trong.

Chu Hiểu Tình đứng gần cửa, nhấn số tầng cần tới, sau đó dán chặt mắt vào cửa, căn thời gian khi hai cánh cửa khép lại vừa đủ khe hở cho một người lọt qua, nhanh nhẹn lách ra ngoài.

"Con đàn bà chó chết."

Sau lưng truyền tới giọng mắng chửi cay cú, rồi im bặt. Chu Hiểu Tình biết cách làm này không kìm được lâu, bọn chúng rất nhanh sẽ ra ngoài.

Cô cắm đầu chạy thục mạng, chưa đầy hai phút bên tai tiếng bước chân dồn dập đuổi đến. Để không bị cản chở, cô vứt luôn đôi giày cao gót trên chân, tăng tốc ra đường lớn.

"Kít..."

Chiếc xe phanh gấp chắn ngang trước mặt Chu Hiểu Tình, trong lúc cô mơ hồ nghĩ bản thân xong đời rồi, bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc.

Từ Khiêm quay đầu thét lớn: "Lên xe."

Chu Hiểu Tình giật mình, vội mở cửa ngồi vào trong.

Xác định cô đã lên xe, Từ Khiêm đạp mạnh chân ga, chiếc xe nghênh ngang lao như bay phóng trên đường.

Thông qua gương chiếu hậu, bóng dáng đám người kia dần dần mờ ảo. Lúc này cô mới thả lỏng cơ thể, lên tiếng hỏi:

"Bọn chúng là ai?"

Từ Khiêm không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời: "Người của Võ Chí Khang."

Cậu ta dừng lại một lúc, rồi bổ sung thêm.

"Có phải cô nghĩ việc mình làm không ai biết không? Con mẹ nó ngu hết chỗ nói, anh Thành đoán được thì lão ta cũng vậy."

Chu Hiểu Tình tròn mắt, cậu ta đang mắng cô hả?

Cô cười khẩy còn tưởng mình có thêm kẻ thù cơ, hóa ra là Võ Chí Khang. Thấy mọi người bảo sau bài báo kia cổ phiếu công ty ông ta giảm mạnh, bên cạnh đó Võ phu nhân làm ầm một trận đòi sống đòi chết, ông ta đương nhiên thù người bôi nhỏ đến thấu xương rồi.

Đúng vậy, cô đã nghĩ việc mình làm rất cẩn thận, không ai biết đấy.

"Sao cậu quay lại?" Chu Hiểu Tình liếc mắt nhìn Từ Khiêm tò mò, cậu ta ghét cô lắm mà?

Cô vừa dứt câu, liền thấy cậu ta hung hăng vượt đèn đỏ, biểu tình căm giận nói: "Hừ... tôi muốn chắc? Cô làm sao chẳng liên quan gì đến tôi."

Rồi lại lẩm bẩm: "Giá như tôi không nhìn thấy bọn chúng theo cô thì tốt, mặc cho lão ta hành hạ chết cô đi."

Chu Hiểu Tình bật cười, dựa theo lời cậu ta nói, cô đoán tám chín phần ban đầu cậu ta cố tình bỏ mặc cô, nhưng đi được nửa đường chột dạ vòng xe lại đây mà. Thực ra cậu ta dễ nói chuyện đấy chứ, lòng dạ ngay thẳng, không như ai kia trong ngoài khác xa nhau.

Chu Hiểu Tình mải trò chuyện, cậu ta chở mình đi đâu cũng mặc kệ, tới lúc xe dừng lại trước cửa hộp đêm Vitality mới tá hỏa đập tay vào ghế lái.

"Này, cậu chở tôi tới khách sạn nào đó được rồi."

Từ Khiêm tắt máy, không một chút nể nang chửi thẳng mặt Chu Hiểu Tình:

"Mắt cô bị mù à? Có thấy chiếc xe đen đậu sau kia không?"

Cô ngoái đầu ra sau, giống như cậu ta nói có một chiếc xe lặng lẽ đỗ cách đó không xa. Mặc dù là thế... mẹ kiếp ông chủ cậu ta còn chưa bao giờ mở miệng mắng cô đâu đấy, vậy mà cậu ta từ lúc gặp đến giờ chửi cô không biết bao nhiêu lần.

Từ Khiêm xuống xe, đi tới cửa phụ mở ra, cáu gắt nói: "Có xuống không? Đừng khiến ông đây phí công."

Chu Hiểu Tình lườm cậu ta, nhích người đặt chân xuống vỉa hè.

Từ Khiêm đóng sầm cửa lại, trước khi đi bỏ lại một câu:

"Anh thành ở phòng cũ, cô chưa mất trí đúng không?"

Chu Hiểu Tình trông theo dáng đi hống hách của Từ Khiêm, mặt mày nhăn nhó, nghĩ thầm tên khốn nào nuông chiều cậu ta thành bộ dạng này? Không biết sợ là gì.

Cô rời mắt khỏi cậu ta, đi vào hộp đêm, có lẽ ngoài chỗ này ra cô không còn lựa chọn nào khác. Ở đây có Trương Hạo Thành lão ta sẽ không dám làm bừa.

Vừa rồi sợ hãi quá không thấy có cảm giác gì, bây giờ tâm trạng bình ổn mới thấy bàn chân đau nhức, hình như cô bị đá cắm trầy da rồi.

"Cốc... cốc."

"Vào đi."

Tới phòng cuối cùng tầng hai, Chu Hiểu Tình lịch sự giơ tay gõ cửa, nhận được sự cho phép mới nhấn tay cầm xuống.

"Chu tiểu thư từ khi nào lại lịch sự như vậy?"

Chu Hiểu Tình chầm chậm đi vào, đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, trong phòng ánh đèn mờ nhạt, chiếc ghế sofa Trương Hạo Thành thường ngồi trống không, dường như ngoài thanh âm giễu cợt kia ra không còn gì khác.

"Tôi vẫn luôn lịch sự, Trương thiếu chưa biết đó thôi." Cô chằm chằm nhìn vào nơi góc tối, cất lời dụ Trương Hạo Thành.

"Tách."

Âm thanh mở đèn phát ra, bóng đèn led mạnh mẽ thắp sáng cả gian phòng, mọi vật bị bóng đen che phủ lúc này đều rõ ràng hiện ra trong mắt Chu Hiểu Tình.

Cô từng đến gian phòng này mấy lần, nhưng không biết nó lại rộng tới vậy.

Sau bức bình phong, đặt một chiếc giường cùng bàn làm việc. Trương Hạo Thành dáng vẻ mệt mỏi, lười nhác nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ ra lệnh:

 "Lại đây!" 

Hơi thở Trương Hạo Thành thoang thoảng mùi rượu nho ngọt ngào, chắc hẳn cùng đám người kia uống không ít, Chu Hiểu Tình nhíu mày, nhấc chân bước tới.

"Chu tiểu thư biết xoa bóp không? Giúp tôi một chút." Trương Hạo Thành đổi tư thế, nằm sấp xuống khẽ nói.

Chu Hiểu Tình định mở miệng phủ nhận, lại không rõ vì nguyên nhân gì mà thay đổi, đặt mông ngồi mép giường, hai tay đặt lên bả vai anh ta nhẹ nhàng nắn bóp. 

Chiếc áo sơ mi trắng dưới bàn tay cô, trở nên nhăn nhúm. Trương Hạo Thành có vẻ thỏa mái, nhắm chặt hai mắt hưởng thụ.

Chu Hiểu Tình cắn môi lườm Trương Hạo Thành, cố ý nắm một khối thịt trên lưng anh ta, dùng lực bóp mạnh, cho đến khi nghe được tiếng rít vào đau đớn cô mới hài lòng thả ra.

Tia mắt Trương Hạo Thành toát ra tia lửa, lật người đem Chu Hiểu Tình đè dưới thân, hơi thở dồn dập nói: "Chu tiểu thư chơi vui không?"

Chu Hiểu Tình giương mắt nhìn Trương Hạo Thành, dẫy dụa cầu xin.

"Tôi biết lỗi rồi, trương thiếu tôi sẽ nghiêm túc, thật đấy." 

Trương Hạo Thành mỉm cười xấu xa không chịu bỏ qua cho cô. Anh ta đưa tay khẽ vuốt tóc cô, đem nó vén ra sau tai, ngắm nhìn toàn bộ gương mặt cô ở khoảng cách gần, yết hầu không tự chủ di chuyển lên xuống, khàn khàn nhả hơi:

"Chu tiểu thư hay là nhân tiện ở đây, chúng ta làm luôn chuyện cô đã hứa đi."

Chu Hiểu Tình kinh ngạc, đưa tay đẩy ngực anh ta: "Trương Hạo Thành anh thiếu gì phụ nữ, vì sao cứ phải bắt nạt tôi?"

Môi Trương Hạo Thành nhếch lên tạo thành đường cong đẹp mắt, thối lui khỏi người cô.

"Nói xem tôi chỗ nào bắt nạt cô?" 

Chu Hiểu Tình chống tay vào ga giường ngồi dậy, bướng bỉnh cắn môi không trả lời. Có chỗ nào anh không bắt nạt tôi, còn phải hỏi rõ ràng sao? 

"Không nói tôi lập tức ném cô ra ngoài, tôi tin người của Võ Chí Khang vẫn đang chờ cô đấy." Trương Hạo Thành mặt vẫn cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng ép buộc.

"Không cần phiền Trương thiếu tôi tự đi." Mặt Chu Hiểu Tình sa sầm, hiên ngang xuống giường đi ra ngoài. Thà thảm hại dưới tay Võ Chí Khang, còn hơn phải xem sắc mặt thối nát của anh ta.

Hot

Comments

Orinn ...!🎗

Orinn ...!🎗

*bổ sung

2023-12-26

1

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

trời trời, đáng ra đây nên là 1 cặp. cha Khiêm này tính nết khó ở, ế bền vững cho coi

2023-11-26

2

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Chị nhà mạnh mẽ thật

2023-04-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play