Sắc mặt Chu Hiểu Tình nhợt nhạt, mất máu khiến đầu óc cô choáng váng, đôi mắt mờ mịt im lặng nhìn những vết thương mới đóng vảy trên mặt Chu Nam Trình. Bộ dạng thiếu suy nghĩ này dù cho cô có đánh gãy chân nó, chưa chắc đã đưa được người về.
Chu Nam Trình dường như cũng ý thức được lời nói của mình có phần quá đáng, lặng lẽ quay mặt đi nơi khác.
Võ Chí Khang là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ không khí trầm lắng trong phòng:
"Thì ra hai người có quan hệ, Chu Nam Trình, Chu Hiểu Tình sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."
Ánh mắt Chu Nam Trình hằn sâu hận thù, gào lên: "Võ Chí Khang ông là tên khốn, giở trò giơ bẩn bức ép Dã Điểu theo ông."
Nghe lời Chu Nam Trình nói, mi tâm Chu Hiểu Tình lay động, vô thức đưa mắt về phía người phụ nữ trong lòng Võ Chí Khang.
Trí nhớ cô rất tốt, nhìn cái liền nhận ra người phụ nữ tên Dã Điểu này không phải nhân viên ở đây, nhưng cái dáng vẻ cởi mở kia đâu giống bị ép buộc như em trai cô nói, hưởng thụ thì đúng hơn.
Thằng ngốc Chu Nam Trình này tám, chín phần bị người ta lừa rồi.
Võ Chí Khang nâng cằm Dã Điểu lên, không biết xấu hổ cắn môi cô ta, vẻ mặt thách thức nói: "Sao cậu không hỏi xem, cô ta muốn theo cậu hay tôi?"
"Thằng chó." Chu Nam Trình mất kiểm soát, một chân dẫm lên bàn lao người về phía trước nắm lấy cổ áo Võ Chí Khang.
Trương Hạo Thành từ khi nào đã ở trong phòng, anh ta đứng cạnh cửa tựa lưng vào tường, xoay xoay chiếc bật lửa trên tay, tặc lưỡi chế nhạo.
"Chậc Chậc... Chu tiểu thư xem ra ba ngón chưa đủ rồi."
Chu Hiểu Tình nghe vậy không khỏi quay người, liếc anh ta một cái, sau đó đi về phía Chu Nam Trình, ý định ngăn cản cậu ta chui vào chỗ chết.
Bỗng có bàn tay vòng qua trước ngực ôm lấy bả vai cô kéo lại, hơi thở anh ta mang theo luồng hơi ấm thì thầm: "Đàn ông tranh giành phụ nữ, cô xía vào làm gì?."
Lưng Chu Hiểu Tình dán chặt vào ngực Trương Hạo Thành, gần đến mức mỗi lần tim anh ta đập cô đều cảm nhận được. Cô khó chịu nhích cơ thể muốn thoát ra: "Trương thiếu mời bỏ tay."
Không ngờ Trương Hạo Thành lại nghe lời tới vậy, lời cô vừa nói ra, anh ta liền lập tức buông tay.
Anh ta cười thành tiếng nói: "Cô lo cho thân mình thì hơn, nếu không muốn chảy máu tới chết, thì sớm tới bệnh viện đi."
Trương Hạo Thành chết tiệt, anh ta nhắc đến làm gì? Đã dần đỡ đau hơn rồi, vậy mà giờ lại nhớ tới, lập tức đau đến độ không cầm được nước mắt.
Anh ta là tên khốn nạn nhất mà cô từng gặp.
Trên bàn tay phải cô bỗng có một chiếc khăn, Trương Hạo Thành cẩu thả quấn hai vòng rồi cột thắt nút, làm xong việc anh ta hài lòng ngắm nghía tác phẩm bó giò của mình.
"Chờ lành rồi cắt tiếp."
Chu Hiểu Tình cúi đầu nhìn nhìn mảnh vải màu trắng vừa to vừa dày trên tay, từ từ nhấc răng ra khỏi môi. Vị máu tanh thấm đẫm khoang miệng, cơ thể chưa nguôi ngoai vẫn còn run rẩy.
Mẹ nó, không thể nhẹ nhàng được sao? Anh ta đang giúp cô hay là lấy mạng cô đây?
"Yên tâm khăn sạch, chưa dùng qua." Trương Hạo Thành tưởng cô đang chê đồ bẩn, mở miệng giải thích.
Chu Hiểu Tình lườm Trương Hạo Thành, kể cả anh ta đã lau miệng qua, cũng hòa với máu trên tay cô rồi.
"Choang."
Thanh âm của sự đổ vỡ vang lên, Chu Hiểu Tình giật mình, hoảng hốt nhìn theo.
May mắn thay, sự việc không như cô nghĩ.
Dã Điểu đang ôm Võ Chí Khang che chắn, bảo vệ cho ông ta, còn Chu Nam Trình đang nắm lấy bàn tay bị thương, đôi mắt đục ngầu khó tin nhìn người phụ nữ.
Chất giọng đau lòng cất lên: "Dã Điểu sao em làm vậy? Ông ta chết rồi em sẽ được giải thoát."
"Anh Trình về đi, em không thể theo anh được." Dã Điểu giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng đầu lên tiếng.
Trương Hạo Thành không mấy quan tâm chiếc ly đắt tiền bị người ta đập vỡ, ghé người gần Chu Hiểu Tình, tâm sự:
"Cô ta xem ra vẫn còn lương tâm, người của Võ Chí Khang đang ở bên ngoài, một khi cậu ta làm càn..."
Anh ta dáng vẻ lưu manh, kề tay vào cổ làm động tác cắt.
Chu Hiểu Tình nhíu mày, anh ta có biết điệu bộ mình làm ra cực kỳ đáng ghét không? Gương mặt đẹp trai để trên cổ anh ta thật phí phạm.
Trong lòng Chu Hiểu Tình có một thắc mắc cực lớn, từ lâu đã rất muốn hỏi Trương Hạo Thành, anh ta có phải con ruột Trương Bác Hành, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Global không?
Nhà họ Trương người nào cũng quan to chức trọng, ai như anh ta chạy tới đây mở ra nơi ăn chơi đàn đúm này.
Động kinh, Chu Hiểu Tình lẩm bẩm chửi thầm.
Ở bên kia, tay Võ Chí Khang nhẹ nhàng vuốt ve lưng Dã Điểu, ôm cô ta ngồi trên đùi mình.
"Cậu đã thích Dã Điểu, vậy tôi thanh toàn cho cậu."
Võ Chí Khang liếc Chu Hiểu Tình giọng điệu cợt nhả:
"Bảo chị gái cậu ở lại hầu hạ tôi một đêm, thế nào?"
Chu Hiểu Tình không ngờ với lời đề nghị khốn nạn này, Chu Nam Trình lại do dự. Ánh mắt năm phần luyến tiếc, năm phần không cam lòng kia đã nói lên tất cả.
Nếu hôm nay nó dám mở miệng đổi cô lấy người phụ nữ kia, coi như tình chị em giữa hai người kết thúc tại đây, sau này nó sống chết ra sao, bỏ mặc cô cũng không cảm thấy ray rứt nữa.
"Nam Trình về nhà với chị." Dùng chút hy vọng mong manh, Chu Hiểu Tình nhẹ nhàng gọi.
Chu Nam Trình đứng yên bất động, cậu ta không nỡ để Dã Điểu ở đây với tên biến thái Võ Chí Khang. Sau mỗi lần cùng ông ta trên cơ thể cô ấy toàn là vết thương.
Hồi lâu Chu Hiểu Tình mới nghe thấy Chu Nam Trình đáp lại.
"Chị về đi, mặc kệ em."
Ánh đèn led bảy màu mờ ảo hắt lên gương mặt phờ phạc nhẫn nhịn của Chu Hiểu Tình, cô chóng mặt quá, sắp không đứng vững nữa rồi.
Đôi môi khô khốc nhếch lên nụ cười đượm buồn, quay người.
Chu Nam Trình đủ trưởng thành để hiểu, những nơi thế này không tuân theo quy tắc thông thường, bọn họ có chính sách bảo vệ khách hàng rất tốt, sinh mạng cha mẹ ban cho tự mình không trân quý, ai giúp được đây.
Chỉ là... tiếc cho khoảng thời gian này, những việc cô đã làm, phí hoài rồi.
Khi qua Trương Hạo Thành cô nhẹ nói.
"Bao giờ nó chết, nhờ anh báo tôi một tiếng."
"Được thôi." Trương Hạo Thành cười cười, đáp ứng.
Updated 51 Episodes
Comments