Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.

Rạng sáng, nhiệt độ ngoài trời chẳng khác gì ngăn đông tủ lạnh, khiến cho mọi vật đóng thành đá.

Chu Hiểu Tình giống như con gấu trúc được bọc trong lớp áo phao dày bịch, từ trong hộp đêm bước ra.

Phần eo bị Trương Hạo Thành bóp chặt đã bắt đầu có cảm giác đau nhức, Chu Hiểu Tình đứng bên lề đường ngửa cổ thở dài một hơi vào trong không trung, rồi lặng lẽ nhìn hơi thở của mình tan dần trong không khí.

Cô từng nghe được ở đâu đó, có người nói rằng: Nếu bạn lạc lối trong bóng tối chỉ cần tìm được sao Bắc Đẩu, nó sẽ dẫn bạn về nhà.

Vậy trong cuộc đời nếu như chọn sai đường thì sao? Ngôi sao nào có thể dẫn lối cho cô?

Chu Hiểu Tình không hiểu, có những sự việc vốn dĩ rất nhiều phương án để lựa chọn, cớ sao lại cứ đi vào nơi người ta đã sắp đặt sẵn cho mình. Cô cảm thấy mình đang đi vào một mê cung vô hình, đi mãi đi mãi vẫn không tìm được cửa ra.

Cô cúi đầu nhìn ngọn cỏ bị tuyết bao phủ, ngay mũi chân mỉm cười, nó hình như cùng chung nỗi niềm cô đơn lẻ loi với cô, khẽ lay thân mình đáp lại.

Bỗng xa xa tiếng người rao xôi đỗ, bánh khúc vọng lại. Buổi tối cô ăn rất ít, lại thức cả đêm lúc này bụng đói cồn cào.

Cô chạy lại mua mười nghìn xôi, cùng lúc đó xe taxi cô gọi cũng vừa tới.

Trong tay cầm nắm xôi nóng, Chu Hiểu Tình vẫy taxi ngồi vào.

Xôi được gói trong lá sen rất thơm, Chu Hiểu Tình cứ nghĩ mình sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng được vài miếng đã thấy chán ngán.

Chu Hiểu Tình rủ mắt, buồn cười làm sao? Cô lại đi lo lắng cho tên Trương Hạo Thành vô lại đó, để rồi chính anh ta làm mình bị đau.

Anh ta nói đúng, người tò mò xen vào chuyện người khác sống không lâu, sau này sẽ không như thế nữa.

Chu Hiểu Tình về tới nhà đã ba giờ sáng, cô vào phòng tắm rửa thay đồ rồi cài đặt báo thức lên giường chợp mắt một chút.

Mấy hôm rồi cô đều đi sớm về khuya không có thời gian quan tâm tới em trai, nay lượng công việc ít. Trước khi đi làm cô ghé qua phòng Chu Nam Trình xem thử vết thương trên người cậu ta thế nào, mở cửa ra trong phòng một mảnh trống rỗng. Không cần nghĩ cũng biết cậu con trai quý của bố mẹ cô lại chơi bời thâu đêm. Cô sa sầm mặt quay người đi xuống nhà, thấy mẹ trong bếp liền hỏi.

"Mẹ có cho tiền nó không vậy? Yên ổn ở nhà được mấy ngày, lại bắt đầu thói cũ."

Dáng vẻ Trần Ngọc Bình không thành thật, thắng giọng nói: "Mày suốt ngày nghĩ xấu cho em trai,  Nam Trình sáng sớm đã ra ngoài tìm việc rồi."

"Con còn không hiểu nó sao? Bảy giờ rời được giường mùa hè đã có tuyết rơi." Nó thì xin việc cái gì? Ngoan ngoãn ở yên trong nhà đã tạo phúc là cho cô rồi.

"Làm chị thế à? Cả ngày như muốn ăn tươi nuốt sống em trai mình vậy, chẳng trách nó không dám nói chuyện với mày."

Chu Hiểu Tình nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng. Cô thương Nam Trình, quan tâm nó, lại biến thành người chị độc ác? Thì ra cô đang yêu thương sai cách.

"Con không còn cái gì để cho nó nữa rồi, lần này nó còn gây chuyện, mẹ cứu sao thì cứu." Chu Hiểu Tình nói xong, đi thẳng một mạch ra cửa.

Trần Ngọc Bình nói gì phía sau cô không còn nghe rõ, việc không muốn cũng đã làm rồi, còn mỗi mạng này thôi.

"Chu Hiểu Tình vào phòng một lát."

Vừa đến chỗ làm, Chu Hiểu Tình đã bị chủ biên Dạ Lan gọi vào phòng nói chuyện.

"Gần đây em làm việc kiểu gì vậy? Có mỗi bài phỏng vấn đơn giản cũng sửa đi sửa lại mấy lần chưa xong."

Việc mình làm không tốt, dù có trăm ngàn lý do lỗi trước tiên vẫn là do mình, Chu Hiểu Tình cúi đầu nhận lỗi.

"Em xin lỗi."

Nhìn dáng vẻ biết lỗi của cô, Dạ Lan nhẹ giọng:

"Gần đây chị nghe được một vài việc không hay về em, Hiểu Tình chị biết đó là việc cá nhân ngoài giờ của em, nhưng chúng ta là tạp chí kinh tế nổi tiếng, mấy tin đồn đó không nên có ở chỗ chúng ta."

"Dạ em hiểu rồi." Chu Hiểu Tình biết Dạ Lan đang nói tới chuyện gì, trong nghề này nhạy nhất là tin tức, vòng quan hệ lại rộng như vậy, việc cô làm ở hộp đêm hẳn đã được ai đó lan truyền rộng rãi.

Chẳng trách hai ngày hôm nay, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô hoàn toàn khác xưa.

Lúc đó chỉ muốn nhanh chóng đưa Chu Nam Trình về nhà, không nghĩ được nhiều, giờ đã đến tai Dạ Lan,  muốn giữ công việc này, xem ra cô phải tìm cách kết thúc việc kia.

Buổi tối tại Hộp đêm Vitality.

Chu Hiểu Tình hỏi quản lý về Trương Hạo Thành, thì nhận được câu trả lời anh ta đang ở gian phòng cuối hành lang tầng hai.

Cô mang theo tâm thế sẵn sàng chịu đòn đi lên, đẩy cửa phòng ra nhìn thẳng vào mắt Trương Hạo Thành lên tiếng:

"Nói chuyện riêng được không?"

"Được chứ." Trương Hạo Thành ung dung phất tay để mấy cô gái bên cạnh ra ngoài.

Chu Hiểu Tình nhìn khuôn mặt bất cần đời của Trương Hạo Thành, lại nghĩ đến vết bầm tím trên eo mình, giọng run run nói.

"Anh Trương, tôi biết tiền anh không thiếu, hay là tôi chịu đòn thay nó, đánh hay chặt tay tùy anh."

"Không muốn làm nữa à?" Trương Hạo Thành thẳng lưng, cao hứng hỏi.

Chu Hiểu Tình gật đầu: "Công việc này ảnh hưởng tới tòa soạn, tôi đã phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay, tôi không muốn mất nó."

"Tôi dần quên mất cô là phóng viên Chu vang danh khắp nơi, làm vài ngày đã chạy... xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi."

Trương Hạo Thành cười cười: "Được thôi, trừ nợ cho cô một tuần, chặt ba ngón tay được rồi."

"Cảm ơn anh đã nhẹ tay." Ba ngón so với mất cả cánh tay, hoặc thương tích đầy mình đến biến dạng cả gương mặt, coi như nhẹ nhàng rồi, chỉ là sau này gõ bàn phím có hơi khó khăn, sắc mặt Chu Hiểu Tình thoáng nhẹ nhõm, đáp lại.

Trương Hạo Thành gật đầu một cái, không biết lấy đâu ra con dao gọt hoa quả ném cho Chu Hiểu Tình: "Cô tự chặt đi, tôi sợ máu."

Chu Hiểu Tình bắt được con dao, nghi hoặc liếc anh ta. Trương Hạo Thành sợ máu câu nói vô lý nhất cô từng nghe, mà thôi không sao cả, giờ anh ta nói mình chưa bao giờ làm ai bị thương cũng được, nói gì mấy cái khác.

"Chặt tay phải thì để lại ngón áp út đi, sau này còn kết hôn." Trương Hạo Thành đổi tư thế ngả lưng xem kịch hay, miệng dâng lên nụ cười quỷ quyệt.

Chu Hiểu Tình nghiến răng, cô thuận tay phải chặt đi khác nào tàn phế.

Cô ngồi xổm dưới sàn nhà, mở rộng bàn tay, cầm con dao gọt hoa quả kề vào, nhưng nhắm thế nào cũng không có cảm giác một lần liền đứt.

Trương Hạo Thành chờ lâu ngó đầu ra xem, thấy cô vẫn còn loay hoay nhíu mày: "Không dám xuống tay? Hay thế này đi, tôi lại cho người đưa em trai cô đến vậy, da thịt đàn ông dày, đánh trận nữa vẫn sống được."

"Anh không có dao khác? Thế này khác nào băm thịt." Cô hiểu rồi, ý anh ta chính là hành hạ cô đau đớn tới sống dở chết dở.

"Không biết sử dụng? Tôi dạy cô." Trương Hạo Thành tỏ vẻ chê bai đứng dậy, đi tới chỗ cô vòng ra sau lưng, khom người, cầm lấy tay cầm dao của cô hướng dẫn.

"Để thế này, chặt từng ngón một."

Chu Hiểu Tình cắn môi, ở đây có bàn dao cắt thuốc thì tốt, đưa vào nhấn một nhát, rất nhanh sẽ không sợ nữa.

Mái tóc đen dài được Chu Hiểu Tình cột cao gọn gàng, để lộ vành tai trắng trẻo, miệng Trương Hạo Thành kề sát vành tai cô, ma mị nói:

"Từ từ mà chặt, tôi nhiều thời gian, bao giờ thấy ba ngón tay trên bàn, cô có thể đi."

Chưa đợi cô phản ứng, anh ta đã quay về sofa ngồi xuống, hai chân tao nhã vắt lên nhau, thần thái thỏa mái, vui vẻ, thưởng thức rượu vang.

Trước sau gì cũng phải làm, chi bằng nhanh một chút, Chu Hiểu Tình cười lạnh, nhắm mắt lại, điều khiển cán dao mạnh mẽ chặt xuống.

Đau quá, cô cắn chặt môi, không cho thanh âm xé từng khúc ruột thoát ra.

Cô có cảm giác tia máu đang không ngừng tuôn ra, một vài giọt bắn cả lên mắt cô, thì ra tự làm mình đau, lại nhói lòng đến vậy.

Cô cắn răng chịu đau, kế tiếp lặp lại động tác.

"Cạch."

Tiếng ở cửa phòng khiến tay cô khựng lại, tiếp theo là tiếng bước chân, khoảng hai ba người gì đó, tên đi đầu hơi hướng tầm mắt xuống người cô, rồi nói:

"Anh Thành, Chu Nam Trình lại tới, hướng cậu ta đi là phòng của Võ Chí Khang."

Trương Hạo Thành cười tủm tỉm, đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người.

"Chu tiểu thư xem ra chúng ta phải hoãn việc này ở đây rồi."

Chu Hiểu Tình mở mắt, lạnh lẽo nhìn anh ta.

"Chu tiểu thư nhát gan, cô xem mất ít máu thôi, xương chưa lìa, vẫn dùng được."

Chu Hiểu Tình cúi đầu, lưỡi dao sắc bén cứa một đường rất mỏng sâu hoắm trên các đốt ngón tay, máu đỏ chảy qua kẽ tay thấm xuống nền nhà tạo thành một vũng ướt nhầy, nhưng giống anh ta nói, nó vẫn còn nguyên viện nối liền.

Cô rít vào một luồng hơi lạnh, biết ngay Chu Nam Trình ra ngoài không làm được việc gì tốt mà. Chu Hiểu Tình bỏ qua cơn đau co giật trên tay, lao nhanh ra ngoài.

Khi cô tới nơi, trong gian phòng VIP, chỉ có ba người, Chu Nam Trình, Võ Chí Khang cùng một người phụ nữ.

Chu Nam Trình đứng đối diện chỗ Võ Chí Khang ngồi, bàn tay nắm chặt, chực chờ cho ông ta ăn đấm.

Chu Hiểu Tình giấu bàn tay loang lổ máu ra sau lưng, quát lớn: "Chu Nam Trình ra ngoài ngay cho chị." 

"Chị ăn vậy thế này, còn bảo tôi ra." Chu Nam Trình như bị trúng tà, nhìn chiếc váy bó sát trên người Chu Hiểu Tình châm chọc.

Hot

Comments

jocelynn

jocelynn

vãi cức ...

2023-12-23

0

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

tui cười xỉu 😂😂😂😂😂

2023-11-25

1

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

có khi nào chị bị ổng dụ vào tròng không ta

2023-11-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play