Trên đường trở về, không khí trong xe cực kỳ an tĩnh. Dáng vẻ Trương Hạo Thành thẫn thờ như bị ai đó hút mất linh hồn. Chu Hiểu Tình liếc mắt nhìn anh ta, không khỏi nhớ lại hình ảnh bên trong ngôi nhà kính kia.
Dường như Trương Hạo Thành rất yêu Chân Quả Quả, yêu đến nỗi bị người ta phản bội vẫn lưu luyến không quên.
Nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới người trăng hoa như anh ta, cũng có mặt si tình ngu ngốc này.
"Đi khách sạn không?"
Người Chu Hiểu Tình cho rằng chỉ còn thể xác hư vô kia tự dưng lên tiếng. Nghe câu anh ta nói gương mặt cô phút chốc cứng đờ, nghiêng đầu nhìn anh ta tựa hồ xem như biến thái.
Anh ta gặp lại người yêu cũ, đau lòng đến phát bệnh rồi à?
"Cô nhìn tôi suốt cả đoạn đường, chẳng phải là ý này sao?" Khóe môi anh ta treo ý cười, tiếp tục nói.
Chu Hiểu Tình mím môi tức giận, trong lòng thầm mắng Trương Hạo Thành là kẻ điên.
Đúng là cô nhìn anh ta thật, nhưng mắt nào anh ta thấy tình ý biểu lộ trong đó?
Chu Hiểu Tình gắt lên: "Ai muốn đi với anh."
"Ồ! Là tôi hiểu lầm hả? Vậy cô nói xem cái ánh mắt đó là gì?" Trương Hạo Thành khoanh ta, ung dung chờ đợi nghe cô nói.
Mẹ kiếp, cô bị tên Trương Hạo Thành này đào hố rồi. Chu Hiểu Tình âm thầm rơi lệ, oán trách bản thân mình ngu ngốc. Giờ biết giải thích thế nào đây? Nói thật càng chết sớm, mà nói dối cũng chẳng khá hơn là bao.
"Chu tiểu thư thế nào?" Trương Hạo Thành kiên quyết truy hỏi đến cùng, ép buộc Chu Hiểu Tình phải đưa ra câu trả lời.
Chu Hiểu Tình cúi đầu nhíu mày, liệu có phải tên ma quỷ này sớm phát hiện ra cô ở đó rồi không? Dùng cách này để cô tự nhận tội?
Cô hơi đưa mắt ra ngoài cửa cổ, nhẩm tính với tốc độ hiện tại, lao ra ngoài tỉ lệ lành lặn là bao nhiêu phần trăm?
"Trương thiếu tôi sai rồi."
"Hử...?" Trương Hạo Thành dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Chu Hiểu Tình nhắm chặt hai mắt, bí quá đánh liều, liến thoắng nói: "Đúng là tôi có ý với anh."
"Nhưng ba giờ sáng mai tôi phải ra sân bay rồi."
Trương Hạo Thành cười rộ lên, nhích người đến gần, cánh tay rất tự nhiên vòng qua ôm lấy cô, giọng trở nên vô cùng ôn nhu nói: "Được thôi, bao giờ về đến Vitality tìm tôi."
Chu Hiểu Tình không được thỏa mái thu mình trong lòng Trương Hạo Thành, thở nhẹ một hơi. Cô đoán đúng rồi, người đàn ông này đang cho mình cơ hội lựa chọn.
Giữa vế thứ nhất anh ta đưa ra, và vế thứ hai là nói thật phải chọn một.
Cô không biết đầu anh ta đang tính toán điều gì? Nhưng sự việc có thế nào đi chăng nữa cũng là một tuần sau rồi, trước mắt cứ vậy đi, đến đâu tính đến đó. Mà chắc gì Trương Hạo Thành đã muốn lên giường với cô? Khả năng anh ta chỉnh cô nhiều hơn.
Đứng bên vệ đường, nhìn chiếc xe từ từ biến mất trong màn đêm, khóe môi Chu Hiểu Tình cong lên, cười nhạo bản thân mình, sau đó thu lại ánh mắt quay người đi vào khách sạn.
Ba giờ sáng ngày hôm sau, cô kéo theo hai vali tới quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, sau đó bắt xe taxi ra sân bay.
"Tới đường C6 anh đỗ lại một lát giúp tôi."
Trên đường đi, cô ghé qua nhà một người bạn gửi nhờ hai chiếc vali kia, chỉ mang theo túi du lịch, đựng máy tính cùng hai bộ quần áo lên máy bay.
Mất bốn tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, đúng tám giờ Chu Hiểu Tình có mặt tại Tỉnh Giang An.
Giang An là tỉnh vùng tây bắc, thời tiết khắc nghiệt hơn Châu Thành nhiều, ra tới cửa sân bay gió thổi từng cơn lạnh buốt da thịt. Chu Hiểu Tình đưa hai tay lên miệng, dùng hơi thở sưởi ấm.
"Hiểu Tình."
Phía xa Bối Tử Tâm cũng vừa xuống máy bay đang ra sức vẫy gọi, Chu Hiểu Tình mỉm cười đi lại chỗ cô ấy.
Hai người là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp Bối Tử Tâm trở về quê nhà ở Lũng Tây, xin vào báo mạng điện tử làm việc, cũng khoảng hai năm rồi bọn họ chưa có cơ hội gặp mặt nhau. Nói chung chuyến công tác xa xôi này trong cái buồn cũng có cái vui.
"Khi cậu gọi điện, nói tới Giang An tham gia diễn đàn kinh tế mình đã không tin đấy."
Chu Hiểu Tình khẽ cười: "Lạ lắm à? Cậu cũng tới đó thôi."
"Khác nhau lắm, mình là con ghẻ Bách Nguyệt, còn cậu là con cưng của Tân Thời cơ mà." Bối Tử Tâm không cho là đúng, ôm cánh tay Chu Hiểu Tình nêu lý do.
"Mình kể với cậu rồi đấy, ở phòng còn mỗi mình rảnh, được giao việc là may rồi, đâu thể kén chọn nơi đến."
Diễn đàn kinh tế này được tổ chức đều đặn hàng năm, mỗi lần kéo dài cả tuần, tin tức thu về cũng không có khả năng thu hút, so với tới đây thà bọn họ ở nhà liên hệ phỏng vấn còn tốt hơn.
Chu Hiểu Tình định mở miệng hỏi chuyện Bối Tử Tâm, thì xe taxi tới. Cô dừng lại, xách theo hành lý mở cửa ngồi vào trong xe, chờ Bối Tử Tâm ổn định chỗ, mới mở miệng.
"Video mình gửi thế nào rồi?"
Bối Tử Tâm cười ha ha nói: "Yên tâm chờ giờ hoàng đạo sẽ tung ra."
Mấy tin tức liên quan đến chuyện đời tư những người có lai lịch, tạp chí cô làm việc không thể đăng bừa được.
Nhưng Bối Tử Tâm lại khác mấy trang báo mạng càng những tin tức không tốt lại càng thu hút, hơn nữa danh tính người viết tin bảo mật rất tốt, thường bọn họ chỉ sử dụng bút danh.
Đáy mắt Chu Hiểu Tình hiện lên tia vui vẻ: "Cảm ơn cậu lần nữa."
Bối Tử Tâm lắc đầu, vẻ mặt đặc sắc nói: "Khách sáo quá, ông ta dám giở trò đồi bại với cậu, mình còn muốn giết ông ta báo thù cho cậu ấy."
"Vợ ông ta là con hổ cái chính hiệu đấy, cậu đưa tin tức ông ta qua lại với phụ nữ là giúp mình rồi." Chu Hiểu Tình không hiểu vị Võ phu nhân đó quản chồng kiểu gì? Võ Chí Khang ngày ngày tới hộp đêm tìm gái, còn nuôi bồ nhí bên mình nữa, bà ta không biết sao?
Có một người chồng đến lòng chung thủy tối thiểu còn không có, thà ở vậy cả đời còn hơn.
Cô và Bối Tử Tâm thuê chung phòng khách sạn, cất hành lý thay đồ liền tới nơi tổ chức diễn đàn.
Thật không ngờ ở đây cô lại gặp được Chân Quả Quả, cô ta có mặt với vai trò là người dẫn dắt chương trình.
Cô ta diện bộ đầm xanh gợi cảm, tác phong tự tin, nụ cười ngọt ngào thân thiện, cùng nhan sắc xinh đẹp trở thành tâm điểm chú ý.
Không biết nguyên nhân do đâu? Cô lại cảm thấy không thể nào ưa nổi người phụ nữ này, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta giả tạo.
Updated 51 Episodes
Comments
harleyss
*nỗi
2023-12-24
0
Ớt Chỉ Thiên
Hay quá đi mất
2023-04-05
1