Võ Chí Khang nắm chắc miếng mồi ngon trong tay, vẻ mặt đắc ý ôm Chu Hiểu Tình quay người đi ra cửa.
Nhân cơ hội ông ta không chú ý, Chu Hiểu Tình dốc hết sức bình sinh há miệng cắn thật mạnh vào cổ ông ta.
"Con khốn."
Tiếng thét thất thanh vang lên, đôi mắt ông ta hằn tia máu quăng Chu Hiểu Tình xuống sàn nhà. Sau đó hùng hổ tiến đến một tay chế ngự mặt cô, tay còn lại giơ lên cao.
Những cái vả đôm đốp liên tục giáng xuống má Chu Hiểu Tình, máu trong miệng trào ra, chảy từ khóe miệng xuống cổ, tạo thành một vệt dài. Trận va đập mạnh, cùng cái tát đau điếng, khiến cô quên đi khát khao da thịt cháy bỏng, sôi sục trong người.
Trong lúc tuyệt vọng tầm mắt cô chợt chú ý tới chai rượu dưới chân bàn, Chu Hiểu Tình khẽ nhếch môi cười thầm, vươn tay cố gắng với lấy, ý định giáng thẳng vào gáy ông ta.
Nhưng một người bị bỏ thuốc như cô, sức lực không lớn tới vậy, chỉ có thể khiến động tác của ông ta dừng lại.
"Mật ngon không muốn, lại thích nếm trái đắng, được thôi tao cho mày toại nguyện." Võ Chí Khang nắm tóc Chu Hiểu Tình, nâng lên rồi đập đầu cô xuống sàn nhà, chân ông ta rạng ra quỳ gối vây khốn cô ở giữa, bàn tay mập mạp bắt đầu lôi kéo quần áo trên người cô.
Chu Hiểu Tình quật cường gạt đi đau đớn, vùng vẫy tránh né.
"Khỏe thật đấy." Võ Chí Khang nở nụ cười khốn nạn ma quỷ, bắt hai tay cô lại, cưỡng ép bắt chéo ấn qua đầu, gấp gáp cởi thắt lưng, trói tay cô lại.
"Võ Chí Khang chó chết vô lại." Chu Hiểu Tình sợ hãi bật khóc, hai tay giằng co phản kháng.
Võ Chí Khang cột không được, đành bỏ thắt lưng qua một bên, vươn móng vuốt kéo khóa quần Chu Hiểu Tình xuống.
"Thằng ngu đó bỏ bao nhiêu thuốc? Mà giờ này cô vẫn còn sức chống cự? Phóng viên Chu, hà tất phải làm khổ bản thân, cô khó chịu lắm phải không? Tôi đây hứa sẽ làm cô sướng như tiên."
"Chết tiệt."
Chu Hiểu Tình co chân đạp vào đường con cháu ông ta xong, loạng choạng bò dậy, lao nhanh ra mở cửa.
"Ăn hại... bắt lấy cô ta."
Tay Võ Chí Khang ôm phần dưới, mặt mày nhăn nhó, vịn cửa hô hào. Hai tên vest đen thấy vậy, liền vội vàng vây bắt.
Nhà hàng đông khách như vậy, lại trơ mắt đứng nhìn hai tên đàn ông to lớn, truy đuổi một người phụ nữ.
Không ai chịu ra tay giúp đỡ, Chu Hiểu Tình đơn độc chống chọi. Lợi dụng đám người vây lại hóng chuyện, thoát khỏi nhà hàng.
Chu Hiểu Tình càng chạy miệng lưỡi càng càng khô khan, nhiệt độ cơ thể nóng rực, tim đập loạn xạ, sau một hồi vận động lao lực, dường như cô đang bước tới cực hạn.
Cô ôm ngực nhích từng bước về phía trước, đôi mắt cô nhạt dần, bắt đầu xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy một thân ảnh giống hệt chàng kỵ sĩ trong câu chuyện cổ tích, chàng không mặc áo giáp sắt, hay cưỡi ngựa trắng nhưng lại mang tới cho cô niềm hy vọng.
Cô giơ tay ra mỉm cười mong chờ: "Xin hãy giúp tôi."
Chàng kỵ sĩ đỡ lấy cô ôm vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Mi tâm Chu Hiểu Tình nhíu chặt, sao lại có cảm giác chân thực thế này? Tay trái cô bóp mạnh vào ngón tay phải, cách tự làm đau bản thân này quả thực rất hữu hiệu, gương mặt Trương Hạo Thành phóng đại hết cỡ trước mặt cô.
Anh ta thấy dáng vẻ chật vật của cô, thiếu tình người, cong môi trêu chọc.
"Chu tiểu thư mấy ngày không gặp, hình như cô sống không tốt."
Chu Hiểu Tình không còn sức để đáp trả, giương mắt lườm anh ta. Tự nhiên cơ thể cô run lên kích thích, bàn tay anh ta mát lạnh, mang đến cho cô một cảm giác dễ chịu, da thịt không tự chủ mà cọ xát tham lam nhiều hơn nữa, rồi lại vì chút ý thức mỏng manh kìm nén giữ khoảng cách.
Trương Hạo Thành phát hiện cô khác lạ, chăm chú quan sát.
"Ăn hại, nó đi đâu rồi? Sao không đuổi tiếp?"
Nghe tiếng Võ Chí Khang, Chu Hiểu Tình kinh sợ, bám víu tay Trương Hạo Thành, như sợ anh ta sẽ vứt bỏ giao mình cho ông ta.
Trương Hạo Thành nhẹ nhàng cho cô một cái vuốt đầu trấn an.
Thân hình Võ Chí Khang to béo, tụt lại tít phía xa, ông ta lê từng bước chậm, thở hồng hộc, ông ta quát tháo đứng giữa tách hai tên vệ sĩ ra.
Thấy Trương Hạo Thành ngạc nhiên nói: "Trương thiếu cũng ở đây à? Thật trùng hợp."
Trương Hạo Thành không trả lời ông ta, cúi đầu nhìn hai má sưng đỏ của Chu Hiểu Tình mỉm cười nói:
"Võ tổng, ông ra tay quá tàn nhẫn rồi, người ta dù sao cũng là phụ nữ, ông làm thế này sẽ khiến cô ta hoảng sợ đấy."
Võ Chí Khang nheo nheo mắt, miệng cười nhưng tâm không cười: "Cậu cũng biết tôi thích cô ta, do cô ta không ngoan tôi mới phải dùng đến hạ sách này."
Lời Võ Chí Khang nói, làm Chu Hiểu Tình ớn lạnh, đúng rồi cô mà ngoan giờ này ông ta sướng đến tận mây xanh, đâu cần giả tạo đứng đây.
Cô nghe trên đỉnh đầu mình, giọng Trương Hạo Thành điềm nhiên nói:
"Vậy sao? Chu tiểu thư thật khó dạy bảo, Võ tổng xin lỗi ông, tôi quản nhân viên không tốt, hôm nay đưa cô ta về trước, ngoan ngoãn rồi sẽ báo ông."
Các cơ trên mặt Chu Hiểu Tình giãn ra nhẹ nhõm, cô không hy vọng quá nhiều anh ta giúp mình, chỉ là cố bắt lấy chút mong chờ nhỏ nhoi, thật tốt anh ta còn có nhân tính.
Võ Chí Khang kích động, mỡ dâng đến miệng không ai nỡ nhả ra cả.
"Trương thiếu, tôi nói thẳng hôm nay tôi nhất định phải có được cô ta."
"Võ tổng hà tất vì một người phụ nữ thương tích đầy mình mà mất vui, chỗ tôi rất nhiều cô gái xinh đẹp, ai cũng động lòng hơn cô Chu đây, ông tới đó thỏa mái chọn lựa."
Trương Hạo Thành không chờ ông ta đồng ý hay phản đối, cứ thế đưa Chu Hiểu Tình mềm nhũn đi vào khách sạn.
"Vô dụng." Võ Chí Khang nghiến răng ken két đạp hai tên vệ sĩ.
Người Trương Hạo Thành đã muốn đưa đi, ông ta không thể cố chấp tranh giành được, chỉ có thể thèm khát đứng nhìn.
Điều đáng buồn thay, khách sạn ông ta đặt chính là nơi Trương Hạo Thành cướp người đưa vào.
"Để cậu ta hưởng lợi rồi."
Trong thang máy, Trương Hạo Thành bắt lấy bàn tay nóng ran không yên phận trong áo mình ra, giọng khàn khàn nói.
"Chu tiểu thư, tôi cũng là đàn ông đấy, cô còn làm ra những hành động quyến rũ, tôi không nhịn nữa đâu."
Gò má Chu Hiểu Tình lấp lánh đôi dòng lệ, ánh mắt đan xen quật cường và khuất phục, thần trí Chu Hiểu Tình lúc tỉnh táo khi mơ hồ, làm mọi cách vẫn không duy trì được mấy giây. Cổ nhân nào chế ra loại dược tình này xứng đáng bị phơi thây ngoài đường, sao lại có thể tàn nhẫn hành hạ thể xác người ta tới vậy?
Cô biết, biết tất cả, lại không thể khống chế bản thân tới gần Trương Hạo Thành.
Có lẽ trong thâm tâm cô đã đưa ra quyết định, xem ra cô không ghét anh ta nhiều như cô đã nghĩ.
Updated 51 Episodes
Comments
Đàm Tinh Tinh
rồi ổng cũng nuốt chị ko nhả xương thôi
2023-11-25
1
LC
Nói thật thì trg tình cảnh đó thì ko ai ngu mà ra giúp đỡ cả :v
2023-08-16
0
An Nhiên
Ra thêm chap di tac giả 1 chap it quá( cái này năm nỉ ch k phaira lênh nha ban🥰🥰)
2022-12-22
0