Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi

Chu Hiểu Tình không dám chắc Trương Hạo Thành có nhìn thấy mình hay không? Nhưng kể từ khi anh ta đặt chân vào cửa nhà hàng này, đồ ăn trong miệng đã không còn mùi vị nữa.

Chu Hiểu Tình khom lưng lén dõi theo bước chân Trương Hạo Thành, tới khi anh ta cùng bốn người đàn ông nữa đi vào phòng riêng, mới trở lại trạng thái ban đầu.

Biểu hiện của Chu Hiểu Tình làm Đồng nghiệp hiểu lầm, một người trong số đó dừng đũa lên tiếng hỏi: "Hiểu Tình cô khỏe không?"

Chu Hiểu Tình cười nhạt, xua tay: "Tôi không sao, cảm ơn." Sau đó để chứng minh bản thân không có vấn đề gì, cô cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng. 

Sao cứ có cảm giác người nào đó đang nhìn mình nhỉ? 

Chu Hiểu Tình lòng đầy bất an ngẩng mặt lên, quay đầu nhìn xung quanh. Đến khi không bắt được người nào bất thường, đang định cúi đầu tiếp tục ăn thì phát hiện căn phòng có Trương Hạo Thành tự dưng kéo rèm, cửa kính trong suốt thông với bên ngoài, mà đều đáng sợ nhất chính là nơi anh ta ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy được mặt cô.

Cơ mặt Chu Hiểu Tình cứng đờ, tự dặn lòng anh ta cho dù biết cô ở đây cũng làm gì được? Chuyện cũng đã qua cách đây chục ngày, người bên cạnh anh ta nhiều như vậy, có khi sớm đã quên cô rồi.

"Hiểu Tình cô thấy sao?" 

"Gì cơ?" Đồng nghiệp bất chợt điểm danh gọi tên, khiếm cho Chu Hiểu Tình nãy giờ không chú ý, giật mình ngơ ngác hỏi lại.

Đuôi lông mày cô gái kia nhíu chặt: "Chúng tôi đang hỏi cô về cuộc họp sáng nay đấy, cô thật sự không sao chứ?"

Tên Trương Hạo Thành kia hình như vừa lườm cô, Chu Hiểu Tình tâm hồn treo ngược cành cây, đầu óc hiện tại đặt cả vào căn phòng vip đối diện.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát." 

Chu Hiểu Tình đứng bật dậy, nhanh chóng để lại một câu, rồi cứ thế bước vội hướng nhà vệ sinh đi vào. 

Mấy nữ đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đặt dấu chấm hỏi.

Trong nhà vệ sinh, Chu Hiểu Tình rửa tay xong vẫn chôn chân tại chỗ chưa chịu đi ra ngoài, viện cớ lý do này lý do kia để đánh lừa bản thân.

 Thông qua gương cô nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của mình, cau mày chán chường:

"Chu Hiểu Tình mày sợ cái gì? Chẳng nhẽ đứng ở đây mãi sao?" 

Theo như cô biết, thì Trương Hạo Thành không phải loại thừa hơi, tự nhiên tự lành xông ra ngoài tìm mình chỉ vì cái chuyện cỏn con kia cả, nên cô không việc gì phải lo lắng. Cứ vứt bỏ hết thỏa mái ăn cơm, trò chuyện cùng đồng nghiệp đi.

Chu Hiểu Tình hạ quyết tâm, gật đầu với chính mình, quay người đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, không ngờ cô lại đen đủi  chạm mặt Trương Hạo Thành ở lối hành lang .

Trương Hạo Thành mang dáng vẻ ngạo mạn từng bước tới gần. Cô nhìn anh ta âm thầm đánh giá, diện mạo người đàn ông này rất đẹp, nhưng không phải kiểu chàng trai ấm áp, mà thuộc dạng tự cao tự đại ngông cuồng.

"Chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ?" 

Nghe cái giọng tự mãn thối ấy, Chu Hiểu Tình nhướng mày, anh ta cũng biết mình đẹp trai cơ ấy. 

Cô nhích sát vào vách tường, nhường chỗ cho anh ta, mỉm cười chào hỏi: "Trương thật trùng hợp, anh cũng tới đây ăn cơm."

Trương Hạo Thành liếc Chu Hiểu Tình, ghét bỏ nói: "Thu lại cái nụ cười giả tạo đó đi."

Nét cười trên môi Chu Hiểu Tình cứng đờ, im lặng chờ anh ta đi qua. 

Một phút, hai phút rồi lại mười phút, Trương Hạo Thành vẫn đứng yên chỗ cũ, hai tay nhàn nhã đút túi quần chăm chăm nhìn Chu Hiểu Tình, như có ngàn lời muốn nghe.

Được anh không đi thì để tôi.

"Trương thiếu xin phép." Chu Hiểu Tình coi như không thấy, cúi chào anh ta rồi cất bước đi về phía trước.

Cô thành công đi qua Trương Hạo Thành, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, ai oán thay cơ thể chưa thả lỏng được mấy giây, cổ tay đã bị bàn tay to lớn nắm lấy. Thanh âm có chút lạnh lẽo theo sau vang lên: 

"Chu tiểu thư không có chuyện gì để nói với tôi sao?" 

"Đúng vậy." Chu Hiểu Tình rất anh dũng gật đầu.

Trương Hạo Thành híp híp mắt nhìn cô một dạo, sau đó bật cười: "Phóng viên Chu quên nhanh thật đấy." 

"Không những trí nhớ không tốt, còn biết giở trò." Anh ta tiến sát lại gần Chu Hiểu Tình, ép cô phải lùi về sau, cho tới khi không còn đường nữa mới thôi.

Xiềng xích nơi cổ tay vẫn còn đó, lưng bị kẹt giữa bức tường cứng cáp và ngực Trương Hạo Thành, Chu Hiểu Tình cử động không thỏa mái, chỉ có thể đứng yên, động não suy nghĩ lời anh ta nói.

Nói cô trí nhớ không tốt còn có thể tạm chấp nhận được, về phần giở trò thì không thể nhận bừa, cô đã làm cái gì mà anh ta nói vậy?

"Trương thiếu đây là chỗ công cộng, anh xem tư thế của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy?" 

"Vậy hả? Được thôi." Đáy mắt Trương Hạo Thành phát ẩn hiện ý cười mỏng manh, thuận theo lời Chu Hiểu Tình đứng thẳng người. 

Ngay khi Chu Hiểu Tình lơ lãng cúi đầu kiểu tra cổ tay, một lực đạo ôm lấy eo cô kéo đi.

"Này, buông tôi ra." Chu Hiểu Tình hoảng hốt kêu lên, tay chân vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt trên người.

Trương Hạo Thành thờ ơ để cô đánh mình, bước chân vẫn không dừng lại. Anh đưa cô vào nhà vệ sinh, dùng chân đạp cửa một phòng.

 "Sầm." Cánh cửa mở ra, rồi lại đóng kín, Trương Hạo Thành đưa tay khóa cửa, sau đó dùng lưng chặn không cho Chu Hiểu Tình có bất kỳ cơ hội trốn thoát.

Không gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, thân thể Trương Hạo Thành to lớn chiếm gần như toàn bộ diện tích bên trong, Chu Hiểu Tình ngẩng mặt nhìn anh ta, giọng điệu khó chịu nói:

"Trương thiếu muốn gì đây? Anh từng nói sẽ không bao giờ ép buộc người khác?"

Cô đã nhầm rồi sao? Thì ra là tự cô ngộ nhận cho rằng mình hiểu anh ta.

Trương Hạo Thành buông lỏng cánh tay đặt trên eo cô ra: "Đúng, nhưng là đối với người ngoan ngoãn, còn Chu tiểu thư cô cảm thấy mình thế nào?"

Chu Hiểu Tình nhíu mày.

Ngón tay Trương Hạo Thành chạm vào cổ Chu Hiểu Tình, chậm rãi di chuyển lên trên nâng cằm cô. 

Mắt anh ta ghim thẳng vào mặt cô, lạnh nhạt nói: "Chu tiểu thư nghĩ rằng chuyện mình làm không ai biết? Bài báo của cô vừa làm chỗ tôi mất đi vị khách thường niên, vừa bị cục quản lý thăm hỏi, cô nói xem nên bồi thường tổn thất thế nào đây?"

Anh ta tìm cô vì đoạn video Võ Chí Khang bạo hành nhân viên rót rượu sao? Chu Hiểu Tình vô thức cắn môi, hóa ra vì sự việc đó.

"Tôi không cố ý kéo anh vào chuyện này, thực sự đấy." Lúc gửi đoạn video đó, cô chỉ đơn thuần muốn Võ Chí Khang phải trả giá vì những việc mà mình đã làm mà thôi.

Trương Hạo Thành cười nửa miệng: "Tôi là người làm ăn, không thể vì câu nói của cô mà chịu lỗ vốn được."

"Người bên cục quản lý thị trường còn đang chờ tôi đến hầu rượu đấy, hay cô giúp tôi đi." 

Giúp anh ta tiếp đãi mấy người đó? Hay làm bọn họ vui vẻ? Vì sao ai cũng ép cô vào con đường mua vui cho kẻ khác, bọn họ coi nhân phẩm phụ nữ rẻ mạt vậy sao? 

Chu Hiểu Tình gạt bàn tay trên cằm mình ra, quay mặt đi chỗ khác, chống đối nói: "Tôi không muốn, thích thì chém chết hay làm gì tùy anh."

"Tốt thôi." Trương Hạo Thành thu lại nét cười trên môi, thanh sắc trầm đục cất lên, ngay sau đó tay anh ta luồn qua giữ chặt gáy cô, thô bạo hôn môi.

Hai mắt Chu Hiểu Tình mở lớn, Trương Hạo Thành khốn nạn, anh ta cứ thế mà cướp đi nụ hôn đầu của cô, mẹ kiếp dành dụm tận mấy chục năm cuối cùng để loại người như anh ta bức. 

Tay Chu Hiểu Tình đập tán loạn, hy vọng anh ta vì đau đớn buông mình ra.

"Chu Hiểu Tình cô có ở trong đó không?" 

Bên ngoài đồng nghiệp chờ lâu chưa thấy Chu Hiểu Tình quay lại, lo lắng xông vào nhà vệ sinh tìm kiếm. 

Chu Hiểu Tình sợ đồng nghiệp phát hiện ra chuyện mình đang làm, căng thẳng nắm bất động. 

Trương Hạo Thành được thể làm càn, môi anh ta tách khỏi môi cô, rãnh cười sâu hoắm cố ý đưa lưỡi ra liếm vành môi cô.

"Đê tiện..." Chu Hiểu Tình giơ tay đẩy Trương Hạo Thành ra, tay nâng lên muốn cho anh ta một bạt tay.

Trương Hạo Thành bắt tay cô giữ chặt, tay còn lại đặt vào môi cô, làm động tác im lặng.

"Chúng ta ra ngoài xem, có khi cô ấy đang ở đó rồi..." Bọn họ gõ hết các phòng, không nghe thấy ai trả lời liền quay ra.

Lắng nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Chu Hiểu Tình bùng nổ dùng co chân đá vào chân Trương Hạo Thành mặt đỏ bừng, thét lên: "Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi, sao trước mặt cô ta không thế đi?"

"Ai cơ?" 

Trương Hạo Thành đoán trước được ý định của Chu Hiểu Tình nhấc chân tránh né, tay ôm cả người cô vào ngực bật cười:

"Chu tiểu thư cô thật đáng yêu."

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😄😁🤣😅😂

2023-05-09

1

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Tội chị thật để dành 26 năm trời để anh nhà cướp đi hi hi

2023-04-05

2

An Nhiên

An Nhiên

Mỗi lân đoc có 1 chap hơi buồn

2022-12-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play