"Giày đâu?"
Chân Chu Hiểu Tình vừa chạm cửa, sau lưng giọng điệu thâm trầm của Trương Hạo Thành đuổi tới.
"Hả..." Chu Hiểu Tình phản ứng chậm chạp, dừng bước quay người. Khi nhìn thấy ánh mắt anh ta dán chặt bàn chân mình, lúc này mới hiểu ra, hờn dỗi cất lời:
"Ném đi rồi."
Trương Hạo Thành nâng mi quét qua gương mặt Chu Hiểu Tình, cứ tưởng anh ta không hài lòng với câu trả lời của mình, sẽ làm ra những hành động không hay. Nhưng cô đã lầm rồi, anh ta chỉ trầm ngâm một lúc rồi tự nhiên bật cười: "Chu tiểu thư thật hài hước."
Chu Hiểu Tình giương mắt nhìn Trương Hạo Thành.
Lòng anh ta còn sâu hơn cả đáy biển, rõ ràng là không vui, tại sao lại dùng nụ cười để che giấu?
Cô thấy anh ta đi chuyển lại bàn làm việc, khom người lấy cái gì đó trong ngăn khóa tủ ra ngoài, sau đó vẫy tay gọi:
"Lại đây."
Chu Hiểu Tình lườm anh ta chế giễu: "Trương thiếu còn hài hước hơn tôi đấy, anh nghĩ tôi là chó à? Đuổi thì chạy, gọi cun cút tới."
Nụ cười trên môi anh ta đậm sâu, giọng tà tà nói: "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó, nhưng nếu như cô thích sau này tôi có thể dựa theo."
Chu Hiểu Tình tức tới nỗi mặt mày sa sầm, mỗi lần nói chuyện với Trương Hạo Thành cô đều giống như con ngốc vậy, đường anh ta đi vòng vèo khó lường, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm người đối diện chướng khí mà chết.
Anh ta mang theo túi đồ, quay lại giường lười biếng nói:
"Vào đây! Tôi nói lần cuối."
"Chu tiểu thư cái tính khí này của cô xấu quá sửa đi, không chết sớm đấy."
Mặt Chu Hiểu Tình đen như đít nồi, quay người đi thẳng.
Tính cô xấu? Sao bằng cái nết anh ta được, suốt ngày hết dọa cắt tay giờ lại đến ném ra ngoài đường. Cô thích đi bằng hai chân hơn, cái cảm giác tiếp đất tự do kia không vui chút nào.
Trương Hạo Thành thấy thái độ ương bướng đó của Chu Hiểu Tình thở dài một hơi, cất bước đuổi theo kéo cô vào phòng, tiện tay khóa luôn cửa.
"Trương Hạo Thành buông ra." Đáy mắt Chu Hiểu Tình nổi lên tia dữ dằn, đưa tay lên giỡ từng ngón tay Trương Hạo Thành.
Anh ta đẩy cô ngã xuống giường, nửa đứng nửa quỳ dưới sàn nhà, bắt lấy chân cô đặt lên đùi mình, cười cười: "Nói cô là tiểu thư, cô còn cãi, cô xem còn không phải à?"
Thắt lưng Chu Hiểu Tình đau nhức, chật vật ngồi dậy thì phát hiện Trương Hạo Thành đang dùng thuốc sát trùng, bôi lên bàn chân cô. Bỗng chốc mọi cáu giận tan biến, đôi mắt trở nên dịu dàng, chăm chú nhìn vào người đàn ông bên dưới.
"Đau." Dưới chân truyền tới cảm giác đau xót, Chu Hiểu Tình nhăn mày kêu lên.
Nhưng lời này thoát ra khỏi miệng lại nghe như thanh âm làm nũng, Chu Hiểu Tình cắn môi ngựng ngùng, tự mắng bản thân mình thiếu nghị lực.
Trương Hạo Thành ngẩng đầu nhìn cô cong môi cười, lực đạo ở tay cũng nhẹ nhàng hơn.
"Mới vậy đã không chịu được, còn cậy mạnh rời khỏi đây."
Sau khi thoa lên lớp thuốc mỡ, anh ta hạ chận cô xuống, đứng dậy cười cợt nói:
"Võ Chí Khang không tốt bụng giống tôi đâu, ông ta nói được làm được, đảm bảo khiến cô khóc cạn nước mắt."
So với chưa bôi thuốc, chân cô hiện tại đã dễ chịu hơn nhiều. Lạ thật Trương Hạo Thành cũng có mặt ân cần này sao? Cô ngập ngừng lí nhí hỏi:
"Sao lại giúp tôi?"
Trương Hạo Thành ném bông tăm vào thùng rác, vẻ mặt kênh kiệu nhả từ:
"Ngứa mắt Võ Chí Khang."
Lần đầu gặp mặt, lần thứ hai rồi cả lần này, tất cả gói gọn trong một câu.
Chu Hiểu Tình đưa mắt quan sát anh ta, một hồi không phát hiện ra điểm nào bất thường, dường như cô đã tin câu nói xàm xí này của anh ta.
"Hôm nay ngủ lại đây đi, tôi không muốn những lần trước cứu cô trở thành vô ích." Trương Hạo Thành để lại một câu rồi vặn chốt mở cửa đi ra ngoài.
Chu Hiểu Tình nhìn bóng lưng anh ta cười xùy một tiếng rồi ngả lưng nằm xuống giường. Gian phòng này Trương Hạo Thành đã ở trong một thời gian dài, khắp nơi đều in đậm mùi hương thoang thoảng thuộc về anh ta.
Chu Hiểu Tình không biết bị làm sao? Tự nhiên lại kéo chăn lên mũi ngửi, rồi lại vì hành động vô tri này nhẫn tâm hất cái chăn qua một bên.
"Cốc cốc."
"Cô Chu, tôi đem đồ ngủ tới cho cô."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người kia chưa chờ cô lên tiếng đã chủ động nói ra mục đích đến đây.
Chu Hiểu Tình ngồi dậy, sợ hoang phí thuốc nhón chân ra mở cửa.
Người tới là cô gái Hồng Hồng, cô đã từng gặp qua.
Chu Hiểu Tình nhận lấy đồ ngủ từ tay cô ta, lịch sự mở lời: "Cảm ơn."
"Không có gì, cô Chu ngủ ngon." Cô gái mỉm cười gật đầu rời đi.
Cô cúi đầu nhìn đồ ngủ trên tay, đôi mắt hắt lên vẻ trầm tư. Những cô gái Trương Hạo Thành qua lại đều có cái tên gắn liền với hoa quả. Đào Đào rồi lại Hồng Hồng, là vì thương nhớ người trong lòng sao?
Tình yêu khó buông bỏ tới vậy à? Thật may cô không phải chịu cảnh đau đớn đó, trái tim nguyên vẹn chẳng giữ bóng hình người nào là thỏa mái nhất.
Chu Hiểu Tình mặc bộ đồ ngủ tơ tằm bước ra từ phòng tắm, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng nhưng cô lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Ánh mắt hướng về phía bàn làm việc, lòng sinh ra tò mò đi tới.
Thực ra gọi là bàn việc cho sang, chứ trên đó chẳng có nổi mấy đồ. Một khay để bút với hai chiếc bút bi, cùng một cuốn sách cũ đã bong gáy.
Cô cầm quyển sách lên xem, giở ra trang đầu, đọc được vào dòng thì gập lại.
Cuốn sách này không phải viết cái gì đó quá siêu phàm, hay lời văn hoa mỹ. Nó thực ra chỉ là những mẩu truyện gối đầu giường của trẻ nhỏ, do cô bị tựa đề "Bắt những giấc mơ" đánh lừa mà thôi.
Chưa trưởng thành à? Còn đọc cái thể loại này? Chu Hiểu Tình đặt sách về lại vị trí cũ.
"Gì đây?"
Vô tình từ trong quyển sách rơi ra một tấm ảnh, Chu Hiểu Tình cúi người với tay xuống sàn nhà nhặt lên.
Nhìn người phụ nữ hiền hậu, ăn vận theo phong cách khoảng hai mươi năm về trước trong ảnh, đuôi lông mày Chu Hiểu Tình nhíu lại.
Đây là Trương phu nhân hồi trẻ sao? Nhìn thế nào cũng không thấy giống nhỉ.
Chu Hiểu Tình chợt cười thành tiếng, mà sao cô phải quan tâm vấn đề này nhỉ, đồ vật đặt ở đây đâu thể nói lên nó là của Trương Hạo Thành, mà có phải đi chăng nữa ai mượn cô suy đoán?
Chu Hiểu Tình kẹp lại ảnh vào sách, đặt lên mặt bàn, rồi tới giường nằm xuống, nhắm mắt ép buộc bản thân phải ngủ.
***
Mình ở đây gửi lời chúc năm mới tới tất cả mọi người.
Chúc các bạn và gia đình có một năm con mèo thật nhiều niềm vui và thành công.
Updated 51 Episodes
Comments
An Nhiên
Sao k có chap mới vây ban
2023-01-04
3
An Nhiên
Năm mới chươc ban và gia đình an vui nhiêu may măn
2023-01-02
2