Trương Hạo Thành chờ Chu Hiểu Tình đi khỏi, bước đến sofa ngồi, cầm chai rượu tự rót cho mình một ly, trên môi thoáng nụ cười chán ghét, nhàn nhạt lên tiếng.
"Võ tổng ý ông thế nào? Hay để tôi gọi người lôi cậu ta ra."
Võ Chí Khang gật gù suy nghĩ một lúc, đáy mắt dường như ẩn hiện ý đồ đen tối, nhếch môi nói:
"Cũng được, nhưng đừng làm cậu ta bị thương."
Trương Hạo Thành cong môi cười, đặt ly rượu trống không xuống bàn, vẫy tay ra hiệu cho đàn em tiến vào lôi Chu Nam Trình ra ngoài, sau đó khoan thai đứng dậy.
"Chúc Võ tổng có một buổi tối vui vẻ."
Trương Hạo Thành ra ngoài thuận tay khéo cửa đóng lại, loáng thoáng nghe thấy ngữ điệu cao hứng của Võ Chí Khang phát ra.
"Cảm ơn Trương thiếu."
Tiếp tới là loạt âm thanh nam nữ thân mật, bước chân anh hơi ngừng lại, nói với người sau lưng.
"Khi nào ông ta đi, dọn dẹp thật sạch phòng này cho tôi."
"Anh Thành còn tên kia?"
Trương Hạo Thành hơi ngoái đầu nhìn về căn phòng mới đi ra, móc từ trong túi quần một chiếc khăn, lau sạch vết máu dính trên đầu ngón tay.
"Võ Chí Khang đã mở lòng tha cho cậu ta, thì để cậu ta về nhà đi, khỏi chị gái cậu ta lại mất ngủ."
Trương Hạo Thành cười khẩy, con người Võ Chí Khang làm gì biết tha cho ai, con chó đi ngang qua ngứa mắt ông ta còn giết, huống chi Chu Nam Trình vài ngày lại chạy tới sinh sự, trừ khi ông ta muốn từ trên người cậu ta lấy được lợi ích mình thèm khát.
"Anh Thành, Ngài Trương gọi." Từ Khiêm tiến lên, đưa chiếc di động đang kịch liệt rung cho Trương Hạo Thành.
Trương Hạo Thành nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, không mấy vui vẻ nhận lấy, đi tới cửa sổ nhấn nút bắt máy.
"Giờ này còn ở chỗ đó, sáng mai lập tức về nhà cho bố."
Vừa đưa di động lên tai, đã nhanh chóng phải để ra xa. Trương Hạo Thành ngoáy ngoáy lỗi tay, suýt nữa bị thủng của mình nói:
"Con nghe hiểu, bố không cần thiết phải hét vào tai con vậy đâu."
Đầu bên kia ông Trương có vẻ đã hạ tông giọng, tiếng phát ra nhỏ đi rõ rệt:
"Không có việc gì làm, nhân lúc vẫn còn đi lại được, sinh con đi, bố hộ mày nuôi."
Trương Hạo Thành hạ tầm mắt, nhìn ánh đèn mờ mịt ngoài cửa sổ.
"Con mệt lắm, không bắn nổi."
Ông Trương cứng họng, đột ngột tắt máy.
Lòng Chu Hiểu Tình nặng trĩu, đứng ngoài cửa hộp đêm một lúc lâu, khi gương mặt gần như tê cứng, mới ngồi lên xe taxi về nhà.
Hiển nhiên nhà vẫn sáng đèn, mẹ cô luôn như vậy, chỉ khi Chu Nam Trình về tới nhà, bà yên tâm ngủ ngon được.
Nghe tiếng bước chân, Trần Ngọc Bình ngó đầu ra, thấy người về là Chu Hiểu Tình, vẻ mặt hơi thất vọng.
"Canh còn nóng đấy, chưa ăn thì lấy mà ăn."
"Con không đói." Chu Hiểu Tình lắc đầu, đi lên cầu thang.
Trần Ngọc Bình định đóng cửa, bất chợt thấy tay cô quấn vải, quan tâm hỏi.
"Tay sao vậy? Đi đứng cẩn thận vào chứ, trời lạnh thế này."
"Con không sao." Chu Hiểu Tình không được tự nhiên, kéo tay áo lông xuống che giấu.
Bà Chu không hỏi thêm nữa, cánh cửa đóng chặt lại.
Như đã quen với sự vô tâm này, Chu Hiểu Tình điềm nhiên bước về phía trước, nếu đủ yêu thương hẳn sẽ không cần phải hỏi, rõ ràng vậy mà.
Chu Hiểu Tình hiếm hoi mới có ngày về nhà trước mười hai giờ, ngồi vào bàn làm việc dùng tay không thuận, đánh vật với một đống đồ y tế mua từ hiệu thuốc.
Sau khi lau sạch vết máu, những ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cô trông cực kỳ đáng sợ.
Chu Hiểu Tình làm theo lời dược sĩ, dùng thuốc mỡ kháng sinh nhẹ nhàng bôi lên, rồi lấy băng gạc mềm băng bó.
Chiếc khăn tay bị máu đỏ xâm lấn, mất đi màu sắc nguyên bản nằm gọn trong thùng rác, ánh mắt Chu Hiểu Tình khẽ lướt qua rồi qua đầu.
Tên khốn.
Cô vén chăn nằm lên giường, loay hoay tìm tư thế để tay, vừa nhắm mắt liền nghe thấy tiếng mẹ cô từ dưới nhà truyền đến.
"Nam Trình con đi đâu về muộn vậy? Đã ăn cơm chưa?"
Chu Hiểu Tình xoay người nằm ngửa nhìn trần nhà, nó còn biết đường về, xem ra không bị thương tích gì đáng ngại.
Tình yêu không có lỗi, nhưng đặt trái tim sai chỗ thì chính là ngu ngốc.
Ngón tay cô bị thương, không thể cử động, cô dùng hết số phép cả năm, nghỉ luôn mấy ngày tĩnh dưỡng.
Một ngày, hai ngày trôi qua, rồi tới ngày thứ tư, không có công việc, không có những thứ làm bản thân mệt mỏi, Chu Hiểu Tình cảm thấy rất thỏa mái.
Cô cúi người chạm mũi vào đóa hoa lan bên hiên nhà, tự hỏi không hiểu mấy năm qua mình bán mạng vì điều gì?
Cô cứ nghĩ Trương Hạo Thành sẽ tìm mình đòi nợ, nhưng người như anh ta suy nghĩ không ai đoán được, anh ta không hề cho người tìm cô hay Chu Nam Trình, có lẽ câu nói chờ tay cô lành rồi tiếp tục là thật.
Sang ngày thứ sáu, trước ngày cô quay lại tòa soạn làm việc, buổi chiều cô bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Chu Nam Trình. Nó nói đã xin được việc, muốn mời cô ra ngoài ăn cơm.
Em trai cô làm gì có tiền, thu nhập chủ yếu tới từ ví mẹ cô, hơn nữa tay cô hoạt động bất tiện, ở ngoài ăn không thỏa mái, cô nói khéo từ chối:
"Không cần đâu, mới đi làm em dành tiền mà tiêu."
"Chuyện hôm trước là do em sai, chị tới đây đi lâu rồi chị em mình chưa ngồi riêng cùng nhau."
Chu Hiểu Tình lay động, hiếm hoi Chu Nam Trình mở miệng nói ra những câu trưởng thành, cô nhìn tay mình chần chừ.
"Được rồi, gửi chị địa chỉ đi."
Địa chỉ rất nhanh đã tới, Chu Hiểu Tình mở ra xem, là nhà hàng nằm trong trung tâm thành phố.
"Nó làm gần đây? Chỗ này đâu rẻ tiền."
Chu Hiểu Tình mở khóa tủ, cầm lấy phong bì tiền mặt chưa đưa cho mẹ bỏ vào túi xách.
Cô tới nơi, Chu Nam Trình đã ngồi đợi cô trong phòng, cậu nhìn cô mỉm cười.
Chờ cô ngồi xuống, dùng dụng cụ chuyên dụng mở nắp chai rượu, rót vào hai chén trước mặt, rồi cầm một chén lên đưa tới chỗ Chu Hiểu Tình.
"Chị uống với em một ly nhé!"
Chu Hiểu Tình không chút đề phòng đón lấy chén rượu, uống cạn.
"Đã làm quen việc chưa? Có chỗ nào vướng mắc không?"
Chu Nam Trình uống cạn chén rượu, sắc mặt không tốt cười nói:
"Em không thông minh như chị, nhưng mấy việc đơn giản không vấn đề gì?"
Thấy em trai đã có công việc ổn định, có chí tự xây dựng sự nghiệp, Chu Hiểu Tình uống liền mấy chén rượu, vui vẻ hỏi chuyện.
"Công ty em làm tên là gì?"
Biểu hiện Chu Nam Trình không đúng lắm, giống như người làm việc xấu, mắt liếc ngang dọc hời hợt trả lời: "Công ty kinh doanh nhỏ, cung cấp thiết bị tiêu dùng thôi."
"Công ty nhỏ có cái tốt của công ty nhỏ, chăm chỉ làm việc là được." Chu Hiểu Tình định cầm đũa lấy chút salad, nhưng tay mềm nhũn làm thế nào cũng không nhấc nổi.
Cô cố gắng dùng sức thêm lần nữa, vẫn là thất bại. Lông mày tự nhiên nhíu chặt, Chu Hiểu Tình phát hiện ra cơ thể mình trở nên khác thường, dò hỏi Chu Nam Trình.
"Em lấy loại rượu nặng à?"
Chu Nam Trình hít sâu, cởi bỏ lớp mặt nạ, khẩn cầu: "Chị giúp em đi, Dã Điểu thật đáng thương, cha cô ấy nợ lão ta khoản tiền lớn cô ấy không còn cách nào khác."
Chu Hiểu Tình nhìn Chu Nam Trình một cách khó hiểu, cô chống tay vào bàn đỡ lấy cơ thể đứng dậy, mông nhấc được chút đã lảo đảo bổ nhào xuống bàn.
Loại rượu này nặng tới vậy? Uống vào, chưa được mấy phút đã say? Cô đâu kém đến thế?
Suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến Chu Hiểu Tình hoảng hốt.
"Chu Nam Trình em muốn làm gì?"
"Cạch."
Cửa phòng mở ra, dáng người đậm nét tiến vào, như một câu trả lời cho câu hỏi của Chu Hiểu Tình.
"Dã Điểu chờ cậu ở ngoài, đưa cô ta đi đi."
Võ Chí Khang?
Giọng ông ta khiến cô phát run, cô hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, nó thương xót cô ta? Còn cô thì sao?
Trái tim cô tan nát, giống như chiếc lá khô vỡ vụn thành từng mảnh, người hại mình không ai khác lại chính là đứa em trai ruột cô cố gắng bảo vệ.
Chu Hiểu Tình thở hổn hển, dùng sức quát:
"Chu Nam Trình lương tâm mày chó tha rồi à?"
Chu Nam Trình đến cửa, quay đầu lại, tia hối lỗi nhanh chóng biến mất.
"Thằng khốn Trương Hạo Thành chị còn cho thượng được, thêm lão ta thì có sao? Lão ta nói thích chị sẽ nhẹ nhàng với chị."
"Không như Dã Điểu..."
Lời nói xa dần nhạt trong không khí, cơ thể Chu Hiểu Tình ngứa ngáy khó chịu, nóng bức râm ran, lời phát ra khỏi miệng biến thành tiếng rên rỉ, cô sợ hãi đập mạnh tay bị thương xuống bàn, đau đớn làm thần trí cô tỉnh táo hơn một chút, cười lớn.
"Võ Chí Khang đồ bỉ ổi."
Võ Chí Khang tới gần cô, ngón tay vuốt ve má cô, vừa hưởng thụ vừa nói:
"Xem nào, cái miệng nhỏ này ghê gớm thật đó, anh đây thật cao hứng muốn đè em ra trừng phạt luôn ở chỗ này."
Ông ta nói xong, áp mặt vào cổ cô hôn hít, rồi luồn tay xuống đùi nhấc bổng cô lên:
"Ngoan ngoãn để anh ôm về khách sạn, yên tâm anh đã đặt phòng tốt nhất, khẳng định khiến em nhớ mãi không quên."
Updated 51 Episodes
Comments
harleyss
con mẹ m md vc
2023-12-23
1
Thao Trang
Thích nhất câu con mệt hk bắn nổi há há
2023-07-07
1
Thuy Lieu Doan
thằng e mất dạy
2023-05-09
1