Ánh đèn thủy tinh chiếu hắt lên thân thể diễm lệ của Chu Hiểu Tình, đôi mắt quyến rũ phủ một tầng sương mỏng.
Hơi thở Trương Hạo Thành dần trở nên nặng nề, hô hấp một cách khó khăn, đôi tay sát sao ôm lấy cô.
"Xoạt."
Dễ chịu quá!
Đau đớn dần qua đi, cơ thể Chu Hiểu Tình dần dần buông lỏng cảnh giác, đôi môi khô khốc phát ra những tiếng ngân nga, rên rỉ ngọt ngào.
Ý thức từ từ lụi tàn, Chu Hiểu Tình nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác mát lạnh, bồng bềnh chưa bao giờ có.
"Ting... ting."
Tiếng chuông cửa vang lên, vẻ mặt Trương Hạo Thành không vui khoắc vội áo choàng tắm lên người, đi ra mở cửa.
"Cậu dùng cả tay và chân để đi tới đây à?"
Người đàn ông ngoài cửa, như đã quen với cách nói chuyện này của Trương Hạo Thành, đưa mắt lườm anh ta rồi bước vào nhà.
"Người đâu?"
Trương Hạo Thành mi tâm mệt mỏi, keo kiệt nhả từ: "Nhà tắm."
Ôn Trữ Giang nhìn chiếc áo ngủ xộc xệch trên người bạn tốt, nghi hoặc đi vào nơi cậu ta nói.
Khi thấy cả người Chu Hiểu Tình tím tái, nằm trong bồn tắm ngâm nước lạnh, gương mặt Ôn Trữ Giang biểu thị sự quan ngại sâu sắc, sợ mình đến muộn vài phút người phụ nữ này chết vì cóng rồi.
"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đây là mùa đông đấy, trời ạ." Ôn Trữ Giang lẩm bẩm, sau đó mở hộp đựng dụng cụ y tế ra, bắt đầu hành nghề.
Ôn Trữ Giang làm xong mọi việc, cẩn thận đặt tay Chu Hiểu Tình vào trong chăn, đứng dậy quay đầu nhìn người đang nhàn hạ làm tổ trên sofa lên tiếng.
"Sao không đưa cô ấy tới bệnh viện? Đưa về đây rồi lấy thân làm thuốc giải luôn đi, còn gọi người bận rộn như tôi chạy tới đây xử lý."
Trương Hạo Thành day day thái dương, hờ hững nói.
"Tôi mệt lắm không có sức, thế mới cần đến cậu."
Lời Trương Hạo Thành làm Ôn Trữ Giang tức đến độ không nói lên lời, tứ chi căng cứng. Anh không biết cậu ta trả lời mình vế nào? Nhưng ôm phụ nữ uống dược tình vào khách sạn mà không làm gì, chắc chỉ có mình tên kênh kiệu đáng ghét này.
Ôn Trữ Giang cau có: "Cậu có phải đàn ông không vậy? Cô phóng viên này đâu có xấu."
Trương Hạo Thành nhướng mày cười tủm tỉm:
"Đàn ông hay không, tôi có cần phải chứng minh cho cậu?"
Ôn Trữ Giang nhìn Trương Hạo Thành, rồi lại hạ tầm mắt nhìn bản thân, tự dưng rùng mình một cái, vội vàng xua tay: "Không... không cần, cậu giữ lại cho mình đi."
Ôn Trữ Giang đi lại sofa ngồi xuống, cách Trương Hạo Thành hai người ngồi, hướng mắt về phía Chu Hiểu Tình trên giường, nhỏ giọng dò hỏi.
"Cậu đánh cô ta à? Sao tàn nhẫn thế?"
"Tôi đánh cô ta còn bảo cậu chữa? Tôi thần kinh à?"
Trương Hạo Thành dừng lại một chút, nghiêng người về phía trước, với bao thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu, nhàn nhạt nói.
"Võ Chí Khang làm đấy."
Ôn Trữ Giang nhớ lại dáng vẻ chật vật của Chu Hiểu Tình, khi thoa thuốc giúp cô. Sau đầu tím bầm, hình bàn tay in đậm trên đôi má sưng đỏ, cổ tay, bàn tay đều có vết thương, khiến ai lấy nhìn vào đều dâng lên lòng thương cảm.
"Nghe nói lão ta đến cave còn không muốn tiếp, tôi cứ tưởng là người ta nói quá, hóa ra là thật."
Trong lúc Ôn Trữ Giang không để ý, Trương Hạo Thành đưa điếu thuốc lên miệng, chuẩn bị châm lửa, nghe âm thanh đánh lửa, anh ta vội vàng quát:
"Bỏ xuống, tôi bảo cậu thế nào? Muốn chết tôi có thể giúp cậu một liều."
Trương Hạo Thành cảm thấy phiền, ném điếu thuốc lá xuống chân, dẫm nát: "Cậu còn lắm lời hơn phụ nữ."
"Tôi về đây, số thuốc kia tôi đã ghi liều lượng ra giấy, mai cô ấy tỉnh cậu nhớ nói cô ấy làm theo hướng dẫn."
Ôn Trữ Giang nâng tay xem giờ, thấy không còn sớm mang theo hộp dụng cụ y tế đứng dậy, trước khi đi không quên cầm theo bao thuốc lá.
"Cái này tôi tịch thu."
Tùy cậu thôi, tôi đâu chỉ có mỗi nó, Trương Hạo Thành cười cười nói với hương nước xả vải trên quần áo Ôn Trữ Giang để lại.
Trương Hạo Thành đến bên giường từ trên cao nhìn xuống Chu Hiểu Tình, thuốc có vẻ tác dụng rất tốt, uống xong gương mặt cô dễ chịu hẳn, đôi mắt nhắm chặt ngủ ngon lành.
Anh khẽ thở dài, đến tủ để đồ cầm lấy bộ mặc ở nhà đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng vứt vội dưới sàn nhà, tay anh vô thức sờ sờ lên môi mình.
"Chu Hiểu Tình nếu tôi thực sự động thủ, sáng mai thức dậy phản ứng của cô sẽ thế nào?"
Khát nước quá! Chu Hiểu Tình đưa lưỡi ra liếm môi mình, mí mắt lay động từ từ mở ra, gian phòng rộng lớn trước mắt như đánh ký ức ngủ quên trong đầu cô.
Những thước phim mờ mịt gián đoạn lần lượt chạy qua, Chu Hiểu Tình hít vào một luồng hơi lạnh, cố gắng sắp xếp chúng sao cho liền mạch.
Chu Nam Trình, quán ăn, Võ Chí Khang, Trương Hạo Thành đúng rồi, hai mắt Chu Hiểu Tình mở to vụt dậy vén chăn kiểm tra cơ thể mình.
Trên người cô có mặc quần áo, nhưng nó không phải của cô, là Trương Hạo Thành thấy bẩn nên thay cho cô? Hay bọn họ đã làm chuyện kia?
Ánh mắt cô vội tìm kiếm bóng dáng Trương Hạo Thành, một hồi dừng lại trên chiếc ghế sofa dài.
Anh ta không biết ngồi đó từ bao giờ, thấy cô nhìn liền cong môi cười trào phúng. Má Chu Hiểu Tình nóng ran không rõ do vết thương hay ngại ngùng nữa? Anh ta ở đó, vậy chẳng phải một loạt hành động ngu ngốc vừa rồi của cô, anh ta đều thu vào trong mắt cả sao?
Trương Hạo Thành ngủ không được ngon giấc, giọng trầm khàn nói:
"Yên tâm đi, tôi không thiếu phụ nữ nên không cần thiết phải nhân lúc cô gặp nạn chiếm lợi, nhưng nếu giờ cô có lòng tôi sẽ suy nghĩ thử."
Ai nói cô không biết, nhưng nếu là Trương Hạo Thành cô sẽ tin, anh ta quả thật không thiếu phụ nữ, nghe tới câu cuối cô trừng mắt lườm anh ta, rồi lí nhí hỏi:
"Sao lại giúp tôi?"
"Cô cầu tôi không phải sao?"
Tôi cầu thì anh sẽ giúp sao? Chu Hiểu Tình nghi ngờ lời anh ta nói, mà thôi cô cần biết để làm gì? Miễn sao anh ta đã giúp cô thoát khỏi tên cặn bã Võ Chí Khang đó.
Đầu Chu Hiểu Tình đau nhức, trên đời này có nhiều chuyện thật buồn cười, người cô tin tưởng lại đâm cho cô một nhát dao đau điếng, còn người cô nghĩ là tên khốn lại giúp cô trong lúc khốn cùng.
"Cảm ơn anh." Chu Hiểu Tình nói lời phát từ tận đáy lòng.
Gương mặt Trương Hạo Thành vẫn giữ dáng vẻ không vui không buồn như cũ, im lặng nghịch chiếc bật lửa trong tay. Cô tưởng rằng anh ta không muốn nói chuyện nữa, định xuống giường, thì chợt nghe thấy anh ta nói:
"Chu tiểu thư tôi vẫn câu nói cũ đừng miễn cưỡng bản thân cứng rắn, đôi khi mềm yếu cũng có cái lợi, như tay cô chẳng hạn không đáng bị như vậy."
Lời anh ta, đang ám chỉ cô tỏ vẻ? Nếu cô cầu xin, anh ta sẽ tha cho cô sao? Chu Hiểu Tình kinh ngạc nhìn lại anh ta xác định.
Tia thiện lương trong mắt Trương Hạo Thành đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ vô sỉ bỡn cợt.
"Tay cô thế kia bao giờ mới lành, Chu tiểu thư dùng chiêu này để không phải trả nợ nữa à?"
Nói xong, anh ta hạ chân xuống, nhấc mông đi về hướng ban công.
Nó bị anh dọa sợ mới không dám lành ấy.
Chu Hiểu Tình dẩu môi nghĩ thầm.
"Quên mất... hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều, suýt nữa thì tôi đã động lòng." Trương Hạo Thành đi được nửa đường, ngoái đầu nhìn nhìn cô ẩn ý.
Chu Hiểu Tình nghiêm mặt: "Nói nhăng nói cuội gì không biết?"
Updated 51 Episodes
Comments
Ớt Chỉ Thiên
Cứ tưởng có thịt ăn thế mà lại ăn chay
2023-04-05
5
An Nhiên
Chờ ngày 2 người này có tình cảm,mà kiểu này thấy mong lung quá
2022-12-22
3