Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)

Chiếc xe cứ thế băng băng chạy trên đường, bỏ lại những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, Chu Hiểu Tình chợt nhớ đến điều gì đó, cúi xuống nhìn bộ quần áo công sở, không phù hợp tham gia yến tiệc trên người mình, nghi hoặc hỏi:

"Anh đang đưa tôi đến bữa tiệc?"

Trương Hạo Thành dửng dưng trả lời: "Không, cho cô về nhà thay đồ."

"Anh biết đường về nhà tôi?" Chu Hiểu Tình tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh ta.

"Bản đồ là Chu tiểu thư đây không phải sao?"

Anh ta lại bắt đầu cái dáng vẻ cười cợt giả tạo, mặt Chu Hiểu Tình sa sầm, anh có hỏi tôi à? Cô cảm thấy bản thân là người kiềm chế cảm xúc cực kỳ tốt, nhưng khi nói chuyện với Trương Hạo Thành lại rất dễ nổi đóa.

Cô đưa mắt ra ngoài, nhìn cung đường phía trước, miễn cưỡng nói:

"Dừng ở Khách sạn trước mặt đi."

"Ồ! Chu tiểu thư bỏ nhà ra đi à?" Trương Hạo Thành nghe cô nói, liền nghiêng đầu nhìn cô, trào phúng trêu đùa.

Chu Hiểu Tình lười đáp lại anh ta, mở cửa xuống xe, đi được nửa đoạn, sau lưng Trương Hạo Thành chợt lên tiếng: "Đừng để tôi đợi quá lâu."

Chu Hiểu Tình lẩm bẩm mắng người,  sau đó đi vào khách sạn.

Về phòng Chu Hiểu Tình mở tủ đồ ra,  nhìn lướt qua một lượt trang phục đơn giản bên trong, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lấy ra chiếc váy xòe dài chấm mắt cá chân mặc vào.

Nhìn dáng vẻ mình trong gương, cô lại nhớ tới mục đích khi mua chiếc đầm này, vốn dĩ cô mua nó để mặc tham gia buổi tiệc vinh danh nhà báo thường niên, nhưng vị trí đó đã có người khác thế chỗ mất rồi.

Chu Hiểu Tình thở dài, thu lại vẻ đượm buồn, vòng tay ra sau lưng cố định dây thắt.

Khoảng gần một tiếng sau.

Ở nơi ngược sáng phát ra vầng hào quang chói mắt, Trương Hạo Thành bất giác ngẩn người, mắt chăm chú vào thân ảnh phía xa.

Khi Chu Hiểu Tình xuất hiện, trong đầu Trương Hạo Thành chợt thoáng lướt qua một câu thơ: Cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng.

Trong mắt anh, Chu Hiểu Tình không phải là người phụ nữ quá xinh đẹp, nhưng ở cô luôn toát ra vẻ tinh khiết vô ngần.

Chu Hiểu Tình mở cửa, định cúi người lên xe, thì thấy tư thế ngồi của Trương Hạo Thành rất bành trướng, chiếm hết phân nửa diện tích ghế ngồi, mở miệng nhắc nhở: "Trương thiếu, anh có thể nhích người vào trong được không?"

Trương Hạo Thành phản ứng chậm chạp vài giây, sau đó thuận theo lời cô dịch mông.

Chu Hiểu Tình ngồi vào trong, tinh thần Trương Hạo Thành cũng bình ổn, đôi mắt liền như cũ, cong cong nhìn thẳng vào mặt cô:

"Không trang điểm sao? Chu tiểu thư thật tự tin."

Chu Hiểu Tình thông qua gương chiếu hậu xem mặt mình, mọi thứ đều tự nhiên như cũ, chỉ có trên môi thoa một lớp son đỏ nhạt, bình thường đến mức chìm nghỉm giữa một bầy ong bướm.

Nhưng không sao cả, dù sao sự có mặt của cô trong bữa tiệc đó, cũng chỉ như một vị khách vãng lai mà thôi, không cần thiết phải phủ cho mình một lớp hào nhoáng.

"Lát nữa đừng tự ti đấy." Môi Trương Hạo Thành nhếch lên vu vơ nói, rồi đổi tư thế khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Hiểu Tình nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh, nhớ lại những lần gặp gỡ trước đây của bọn họ, cô phát hiện ra Trương Hạo Thành rất lười vận động, cả ngày không ngồi thì nằm, ít khi thấy anh ta dùng sức.

Thân đã mang bệnh, còn không có lối sống không lành mạnh, chẳng hiểu anh sống thế nào trong mấy chục năm qua.

Chu Hiểu Tình tò mò, hướng tầm mắt xuống nhìn cơ bụng rồi nhìn cặp chân dài của Trương Hạo Thành đánh giá.

Dáng anh ta khá đẹp, cao ráo thanh mảnh, bụng cũng không có mỡ thừa, thật khiến người thường xuyên chạy bộ như cô ghen tị.

Đôi mắt vốn đang nhắm chặt, tự nhiên mở lớn, Chu Hiểu Tình giật mình vội vàng quay mặt đi giả vờ ngắm phong cảnh. Yên lặng một lúc, khi cô cứ ngỡ mình thoát nạn, thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên.

"Chu tiểu thư có biết... nhìn trộm người khác khi đang ngủ là thiếu lịch sự không?"

Chu Hiểu Tình giả ngốc, coi như anh ta tàng hình. 

Xe chạy mãi cuối cùng cũng tới bến đậu, nơi cung điện nguy nga tràn ngập sắc đèn lung linh, nhộn nhịp. Đến đây rồi Chu Hiểu Tình mới biết, hóa ra nơi  Trương Hạo Thành nói đưa cô tham gia, là một yến tiệc tại nhà.

Lòng Chu Hiểu Tình miên man đặt ra nhiều câu hỏi, chủ nhân bữa tiệc này là ai? Mục đích anh ta dẫn cô lên khán đài là gì? Chẳng lẽ giống như mấy bộ phim ngôn tình, vớ đại một người chống đối với gia đình? 

"Cốc cốc." 

Trương Hạo Thành xuống xe một dạo, chờ lâu chưa thấy Chu Hiểu Tình bước xuống, giơ tay gõ lên cửa kính, gọi cô.

Sắc mặt Chu Hiểu Tình ngưng đọng, đưa tay mở cửa. 

Định mở miệng hỏi anh ta về thắc mắc trong lòng, ngẩng lên thứ còn lại chỉ là chiếc bóng mờ dưới ánh đèn, người đã đi tít đằng xa.

Chu Hiểu Tình dẩu môi, tay xách váy rảo bước đuổi theo anh ta.

"Trương..." Tới cửa chính, Trương Hạo Thành đứng lại đưa thiệp mời cho người canh cửa, Chu Hiểu Tình bắt lấy cơ hội lên tiếng, lại bị phục vụ cắt ngang, anh ta chỉ chỉ vào chiếc áo trên người cô nhỏ giọng.

"Quý khách, áo của cô."

Chu Hiểu Tình mỉm cười ái ngại, cởi áo đưa anh ta: "Cảm ơn." 

Ở bên kia Trương Hạo Thành cũng xong, tiến lại chỗ Chu Hiểu Tình cong cong khuỷu tay.

Chu Hiểu Tình nhìn anh ta bất động.

Như đoán được ý nghĩ trong đầu cô, Trương Hạo Thành thu tay về cười thành tiếng nói: "Tiệc kỷ niệm thành lập công ty nhà mẹ đẻ chị dâu thứ hai của tôi, Chu tiểu thư yên tâm rồi chứ?" 

Chu Hiểu Tình nhướng mày, sao anh ta biết cô đang nghĩ gì? Nhưng đúng là nghe xong yên tâm hơn thật, những lễ kỷ niệm thế này mời rất nhiều khách khứa, chung quy anh ta cũng chỉ cần một vật trang trí mà thôi.

Chu Hiểu Tình mải vu vơ, chân tiến về phía trước lúc nào không hay.

"Khoan đã..."

Giọng Trương Hạo Thành nghiêm trọng cất lên, Chu Hiểu Tình sững người quay lại: "Hả."

Trương Hạo Thành bước tới, tay luồn qua eo cô kéo sát khoảng cách giữa hai người, tay còn lại vòng qua cổ nhịp nhàng phố hợp cầm lấy dây thắt sau lưng, một lực kéo mạnh.

Chu Hiểu Tình cảm thấy ở ngực và eo truyền tới tia căng trướng khó thở, vội vàng đưa tay lên đẩy Trương Hạo Thành ra.

Nhưng động tác này đã chậm hơn so với Trương Hạo Thành một nhịp, trước khi cô chạm vào người, chân anh ta đã lùi lại, dáng vẻ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt lướt khẽ từ đầu đến chân Chu Hiểu Tình, cười ý vị: "Thế này mới hoàn hảo."

Hoàn cái con khỉ, Chu Hiểu Tình thở một cách khó khăn lườn anh ta.

Lần cong tay thứ hai của Trương Hạo Thành, cô không từ chối nữa, lịch sự đưa tay vào. 

Hai người giống như những cặp nam nữ bình thường, sánh bước đi lên tầng hai. 

Gian phòng chính diễn ra buổi tiệc hiện ra trước mắt, tiếng vĩ cầm du dương êm tai, cùng những hương vị thượng hạng hòa quyện, tất cả đều cho thấy sự xa hoa, chịu chi của chủ nhân.

Danh tiếng nhà ngoại chị dâu thứ hai Trương Hạo Thành cô biết, đúng kiểu gió tầng nào gặp mây tầng đó, không thua kém họ Trương là bao. Thẩm thị là tập đoàn điện tử đứng đầu ngành trong cả nước, cơ ngơi giàu có khiến người người ao ước. Như biệt thự cô đang đứng chẳng hạn, nhìn bằng mắt không thể xác định rộng bao nhiêu mét vuông.

"Qua kia chào hỏi một chút." Trương Hạo Thành hất cằm về phía mấy người đàn ông trung tuổi, đang nâng ly rượu trò chuyện vui vẻ. Chưa đợi cô phải ứng đã chủ động lôi kéo người đi về phía trước. 

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😝🤪

2023-05-09

1

Diêu Thanh

Diêu Thanh

thả vote cho tg nhanh ra chap

2022-12-25

1

lalam

lalam

Anh thích làm thằng đàn ông tồi 😅

2022-12-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play