Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính

Việc đầu tiên Chu Hiểu Tình làm khi ra khỏi khách sạn, là tới nhà hàng kia tìm lại túi xách, mang theo không nhiều hy vọng, nhưng cô lại khá may mắn. Lễ tân nói trong lúc dọn phòng, nhân viên phục vụ đã phát hiện ra đồ khách bỏ quên, và giao lại cho quản lý.

Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, không hề mất một thứ gì, cô nhận lại túi xách, nở nụ cười nói lời cảm ơn rồi ra ngoài. Đứng bên vỉa hè, nhớ lại đoạn đường ngắn ngủi từ khách sạn sang nhà hàng, sắc mặt cô hiện một tầng u ám. Đúng là phối hợp nhịp nhàng, giăng sẵn lưới chờ cô chui đầu.

Việc thứ hai chính là về nhà thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài. Cô không tức giận, cũng không căm hận, chỉ là muốn sống cuộc đời mình luôn mơ ước, một mình một chỗ tự do thỏa mái.

Trước đây cô vẫn luôn vì số tiền thuê nhà mà do dự, nhưng giờ đây khi mang vết thương đau nhói hằn sâu nơi lồng ngực, cô đã dứt khoát được rồi.

Cô đã liên hệ với bên môi giới, trước mắt ở tạm khách sạn, chờ tìm được căn phòng ưng ý sẽ dọn tới đó ở luôn.

Mang theo những đồ dùng cần thiết, xếp đầy hai vali.

Kéo vali ra ngoài, Chu Hiểu Tình nhìn lại gian phòng mình đã ở cảm xúc đọng lại không nhiều lắm, dù sao đây cũng chẳng phải nơi cô gắn bó nhiều năm, nên không có gì luyến tiếc cả.

Nơi chứa đựng thời thơ ấu tới khi trưởng thành, hiện tại có lẽ chỉ còn lại một nền móng cũ kỹ mà thôi.

Cô xuống nhà, vừa hay gặp mẹ Chu  đi chợ về, bà nhìn cô xách theo vali lên tiếng hỏi:

"Đang yên đang lành lôi vali ra đi đâu?"

"Con dọn ra ngoài thuê phòng ở." Chu Hiểu Tình dựng vali, nghiêm túc trả lời.

Bà Chu nghe vậy mắt liền mở lớn: "Cái gì? Sao không bàn bạc với bố mẹ ra tự ý chuyển ra ngoài, mày có biết giờ giá thuê phòng cao thế nào không? Tiền nhà, tiền điện rồi tiền sinh hoạt, tất cả đều tốn kém."

Chu Hiểu Tình biết, mấu chốt câu nói của bà không phải cô ra ngoài ở tốn bao nhiêu tiền, mà là chuyện cô có đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho bà hay không, cô nói thẳng vào vấn đề, cho bà yên tâm.

"Mẹ yên tâm, số tiền lãi vay ngân hàng xây nhà con vẫn sẽ đưa đều."

Đối với cô bố mẹ vẫn mãi là bố mẹ, dẫu có ra sao, cũng không có bất kỳ thay đổi gì cả. Công ơn sinh thành cao như thái sơn, chăm lo tận hiếu là việc nên làm.

Nhưng hiện tại bố mẹ cô còn trẻ, vẫn đủ sức chăm sóc bản thân, cô cũng có chân trời của mình, không thể ngày ngày kề cận được.

"Sắp xếp chỗ ở xong, con sẽ về thưa chuyện với bố mẹ." Chu Hiểu Tình khom người để cán kéo vali vào cổ tay phải, sau đó tay trái cầm chiếc còn lại, hướng thẳng cửa chính mà đi.

Cô như nhớ ra điều gì đó, nửa đường chợt dừng lại, giọng nói giống như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua.

"Nếu Nam Trình có về, nhờ mẹ nói lại với nó hộ con, lo cho tốt thân mình, đời người dài lắm."

Bà không biết Chu Hiểu Tình bị làm sao? Ở sau lưng lớn tiếng nói: "Con bé này, mày lại dở chứng à?"

Tính cách Chu Hiểu Tình từ nhỏ đã ương ngạnh, Trần Ngọc Bình tự hiểu một khi cô đã quyết có mắng có đánh cũng không cản nổi.

Nhưng Chu Hiểu Tình lại trọng tình cảm, xưa nay đều vì thứ đó mà mềm lòng.

"Chờ ông ấy về rồi tính." Trần Ngọc Bình phất tay, xách thực phẩm vào bếp.

...

Ngày hôm sau, vừa bước chân vào văn phòng cô đã cảm nhận được thái độ châm biếm, khinh bỉ rõ rệt của đám đồng nghiệp.

Đặc biệt là trong cuộc họp hàng tuần, những hạng mục quan trọng trên tay cô đều được giao cho người khác. Dạ Lan giải thích qua loa do cô nghỉ quá nhiều, không theo kịp tiến độ công việc, nhưng cô biết sâu trong đó hẳn có sự tình.

Sau khi tan họp mọi người nhanh chóng rời đi, Chu Hiểu Tình định đứng dậy thì nghe được Dạ Lan nói:

"Hiểu Tình, em là người thông minh, chị vẫn luôn xem trọng em, như chị đã nhắc nhở em đấy, không nên cầu quá nhiều."

Trong mắt Chu Hiểu Tình chợt nổi trận cuồng phong, ngẩng mặt lên phản biện Dạ Lan đã đi từ bao giờ.

Cô ra khỏi phòng họp, thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc, hồi lâu vẫn chưa thể bình ổn lại cảm xúc. Tin đồn đại không hay lần trước, quả thật do cô tự làm tự chịu, nhưng lần này là sao? Thời gian cô nghỉ phép ở nhà đã xảy ra vấn đề gì?

"Lưu Vân, tôi đang có một thắc mắc rất lớn, nghĩ ở đây cũng chỉ có cô mới giúp tôi giải đáp được." Chu Hiểu Tình quay sang nhìn Lưu Vân đầu bù tóc rối gõ văn bản bên cạnh, khẽ khàng hỏi.

Lưu Vân nghiêng đầu, nhìn nhìn gương mặt hơi bầm tím của Chu Hiểu Tình, dường như đã biết cái cô muốn hỏi.

"Cô không biết gì sao? Ông chủ tập đoàn Cung Vân rao rêu khắp nơi cô..." Lưu Vân mấp máy môi, khó khăn nói từ đó ra khỏi miệng, dùng tay viết trên mặt bàn.

Chu Hiểu Tình nhìn theo cử động tay của Lưu Vân, sắc mặt dần thay đổi, khó lòng kìm nén cơn giận: "Chó chết, đớp không được quay lại cắn sằng."

Lưu Vân nghe được lời mắng chửi, vươn tay vỗ vỗ vai Chu Hiểu Tình an ủi:

"Tôi tin cô, người theo đuổi cô không ít, ai lấy đều tinh anh, đâu cần thiết phải tìm những gã đàn ông đã có gia đình."

"Cảm ơn." Chu Hiểu Tình thở dài, lão già đê tiện Võ Chí Khang đã muốn khiến cô thân bại danh liệt, được thôi cô chơi đến cùng với lão.

Chu Hiểu Tình lấy di động ra, lần tìm số điện thoại trong danh bạ, soạn tin nhắn gửi đi.

Những người làm báo như cô, nói có năng lực xoay chuyển dư luận thì hơi quá, nhưng cô biết dùng cái gì có khả năng làm người ta ngã ngựa.

Tan làm, Chu Hiểu Tình đi ra cửa thì bị một người đàn ông ăn vận bụi bặm chặn lại, cô thấy anh ta khá quen mặt, nhất thời không nhớ ra bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu?

Giác quan thứ sáu cho cô biết, người đàn ông này đối với mình có ý đồ, chuẩn bị co chân chạy, thì anh ta mở miệng.

"Cô Chu, anh Thành mời cô lên xe nói chuyện."

Trương Hạo Thành? Cô với anh ta thì có chuyện gì để nói, ngoài nợ lần ra?

Ánh mắt Chu Hiểu Tình đặt vào chiếc xe đen hiệu Maybach bóng loáng, không tì vết đỗ ven đường kia, bước chân không hề muốn di chuyển.

Từ Khiêm nhận ra hành động của cô, tiếp tục lên tiếng:

"Anh Thành có dặn: Cô không tới cũng được, để ngón tay lại."

Chu Hiểu Tình trợn mắt, có mỗi cái tay suốt ngày uy hiếp. Thái độ không tình nguyện mặt Chu Hiểu Tình hằm hằm sát khí bước lại chiếc xe.

Cửa ghế phụ mở ra, Trương Hạo Thành lười nhác khoanh tay nhìn cô.

 Áo sơ mi đen, quần âu đen, anh ta nghĩ mình trùm mafia à? Chu Hiểu Tình ngứa mắt nói.

"Cơn gió nào đưa Trương thiếu tới nơi nhỏ bé này?"

Trương Hạo Thành không quan tâm giọng điệu bỡn cợt của cô, cười cười vẫy tay.

Cái kiểu gì đây? Nhìn bàn tay anh ta, Chu Hiểu Tình nổi máu nóng. Cô là chó à? Không mở miệng nói được một câu.

Thấy luồng oán khí mạnh mẽ bắn về phía mình, Trương Hạo Thành nhếch môi: "Chu tiểu thư nếu không sợ đau lưng, cứ việc dùng tư thế này nói chuyện."

Quả thật có chút mỏi lưng, Chu Hiểu Tình xoa xoa thắt lưng ngồi vào.

Xe bắt đầu di chuyển, không khí dần ấm lên, kiểu ngồi gần nhau, trong một không gian nhỏ hẹp thế này, cô hết sức không được thỏa mái, bắt đầu cảm thấy nóng nực, nhưng lại cố chấp không chịu cởi áo khoác dày cộm.

Trương Hạo Thành ngả lưng vào ghế, chân dài tùy ý vắt chéo: "Khó chịu sao? Đừng miễn cưỡng bản thân." 

"Nói đi anh tìm tôi có chuyện gì? Trương thiếu chẳng lẽ vì mấy ngón tay vô dụng này của tôi, vất vả tới đây đón người?"

Trương Hạo Thành tự nhiên thay đổi tư thế, nghiêng người sát lại gần cô, híp mắt nói:

"Cô thường dùng thái độ này nói với người đã giúp đỡ mình? Tôi nhớ hôm qua ở trong phòng tôi, cô không như vậy, dáng vẻ ngọt ngào sà vào lòng tôi cầu trả ơn."

Tay Chu Hiểu Tình nhanh nhẹn đặt lên ngực anh ta, giữ khoảng cách giữa hai người, sắc mặt mờ mịt cố nhớ lại sự kiện hôm trước, được một hồi liền bỏ cuộc, thầm mắng.

Tên vô lại này, đáng chết anh ta toàn nói ra những thứ mà cô không nhớ được, cô nghi ngờ bản thân mình trong lúc ý thức nhạt nhòa, thực sự đã làm vậy.

"Chu tiểu thư một tay vẫn hoạt động tốt nhỉ." Trương Hạo Thành cúi đầu nhìn bàn tay trái cô đặt trên ngực mình, buông lời trào phúng, sau đó ngồi lại vị trí cũ.

"Bớt xù gai nhọn đi, tôi đây xấu bụng thế à? Tôi tới đây cho cô cơ hội trả ơn."

Nhiều dấu chấm hỏi, biểu thị trên nét mắt Chu Hiểu Tình.

Trương Hạo Thành ung dung, chỉnh lại mặt đồng hồ: 

"Theo tôi tới một buổi tiệc, yên tâm không bắt cô làm chuyện xấu, chỉ việc đứng cạnh tôi, chắc không làm khó cô chứ?

Chu Hiểu Tình cau có: "Sao phải là tôi?" 

"Trong đám Phụ nữ tôi quen, có mình cô rảnh." Mặt Trương Hạo Thành tỉnh bơ, chậm rãi nhả câu từ.

Móng tay Chu Hiểu Tình bấu vào lớp đệm ghế dưới mông, nghiến răng mắng trong lòng: "Mẹ kiếp, anh ta đang xem cô là con ngốc để nói chuyện à?"

 

Hot

Comments

jocelynn

jocelynn

*yên nha

2023-12-24

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh bắt đầu công việc ép chị thành người của minh rồi

2023-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play