Chương 4: Hộp Đêm

Tối đó, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn quan trọng với giám đốc công ty điện tử Hoành Lực, Chu Hiểu Tình tới Hộp đêm Vitality làm việc.

Trong phòng thay đồ quản lý ném cho cô một chiếc váy nhân viên ngắn cũn cỡn, cô cầm chiếc váy trên tay bài xích chần chừ một lúc lâu mới mặc vào.

Chiếc váy trắng ôm sát từng đường cong trên cơ thể, cổ khoét sâu lộ cả nửa ngực, bên dưới còn kinh khủng hơn, Chu Hiểu Tình kéo hết cỡ cũng chỉ chùm qua mông được một chút.

Một thân gợi cảm phóng đãng, câu dẫn thế này... bảo sao đàn ông vào đây rồi không muốn về nhà nữa.

Chưa chờ cảm giác xấu hổ của cô lắng xuống, đã bị quản lý đã thúc giục đi tiếp rượu.

Chu Hiểu Tình theo mấy cô gái được an bài đi vào một gian phòng VIP trên lầu hai.

Vừa bước vào phòng cô đã bắt gặp ánh mắt dò xét nóng rực của Trương Hạo Thành, anh ta ngồi ở ngoài cùng sát cửa, bị cô phát hiện liền nở nụ cười gian tà xấu xa.

"Ai đây?

Chậc chậc: "Ông chủ Trương thật tài giỏi, đến phóng viên Chu cũng có thể mời về làm được?"

Giọng đàn ông khàn đục ở nơi không ai chú ý cất lên, Chu Hiểu Tình giật mình đưa mắt lần theo âm thanh phát ra.

Võ Chí Khang thân hình mập mạp, cái đầu hói bóng loáng đặc trưng dù ngồi ở nơi thiếu ánh sáng vẫn rất dễ nhận biết, mắt trái ông ta quấn một lớp băng y tế dày bịch, hẳn ít ngày trước vừa được người nào đó ban tặng.

Tuy vậy vẫn không thể nào làm lu mờ hình dáng bỉ ổi của ông ta.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý gặp người quen từ trước, nhưng khi nhìn thấy Võ Chí Khang ngồi đó, lòng cô phát ra tia sợ hãi.

Chu Hiểu Tình cùng những cô gái trong phòng có sự khác biệt rất lớn, dáng vẻ mảnh mai kiều diễm, cùng vài phần thanh cao, nổi bật thu hút ánh nhìn của tất cả đám đàn ông.

Nhưng trong phòng còn có Võ chí Khang, bọn họ địa vị thấp kém trừ khi ông ta bỏ qua Chu Hiểu Tình, nếu không bọn họ nào dám chọn người.

Giọng điệu Võ Chí Khang ngả ngớn, phất tay ra hiệu cho cô tới rót rượu cho mình.

Chu Hiểu Tình đứng im bất động, không muốn bước tới chỗ hắn ta chút nào.

"Chu tiểu thư đừng để Võ tổng mất hứng, mau lại chăm sóc ngài ấy đi." Thanh sắc Trương Hạo Thành nhẹ nhàng cất lên, bề ngoài chỉ là lời nói nhắc nhở đơn giản, nhưng Chu Hiểu Tình biết anh ta đang ra lệnh cho mình.

Trương Hạo Thành, anh ta cố ý sao? Biết ngày đó cô suýt nữa bị ông ta hại, còn sắp xếp cô tiếp ông ta.

Chu Hiểu Tình mím chặt môi, nuốt xuống cảm giác ghê tởm, chậm tiến lại gần chỗ ông ta.

Chờ Chu Hiểu Tình đến gần, ông ta vòng tay ôm lấy cô, tham luyến vuốt ve.

"Phóng viên Chu sao phải khổ sở như vậy? Thiếu tiền nói với tôi một câu là được, tôi đây không tiếc cô thứ gì cả."

Cơ thể Chu Hiểu Tình lạnh lẽo run lên, bao nhiêu nhục nhã, uất ức gom chung lại một chỗ, mỗi lần hơi thở ông ta phả vào mặt cô là một lần cô muốn ói.

Trên đùi truyền đến cảm giác khác lạ, bàn tay Võ Chí Khang đặt trên đùi cô, không hề do dự sờ mó luồn vào trong váy, Chu Hiểu Tình cả kinh đứng bật dậy.

"Võ tổng xin tự trọng."

Ông ta thèm khát Chu Hiểu Tình đã lâu, cứ tưởng hôm nay cô lâm vào bước đường này rồi, bản thân sẽ được toại nguyện, vậy mà người phụ nữ này vẫn như cũ không cho ông ta vui vẻ. Ông ta tức giận, bắt lấy cổ tay cô nhếch miệng nói ra những câu khinh thường:

"Tới đây rồi còn tỏ vẻ cao quý? Phóng viên Chu thật biết diễn."

Chu Hiểu Tình hất tay ông ta ra, tự nhiên không còn sợ hãi nữa, bình tĩnh nói:

"Tôi chỉ làm công việc rót rượu, xin lỗi không đáp ứng ông được những thứ khác."

"Con khốn, Võ Chí Khang tôi để ý tới cô đã là vinh hạnh cho cô rồi, đừng có làm cao." Giọng ông ta run run, bực dọc trắng dã hai mắt.

Chu Hiểu Tình trừng mắt, giờ mà có con dao trước mặt, cô không ngại đâm ông ta vài nhát đâu, thù cũ nợ mới kết thúc luôn ở đây.

"Ông chủ Võ đừng tức giận, để em phục vụ anh." 

Ông ta giơ tay định cho cô một bạt tai, thì bị nữ tiếp tân ngăn lại, cô ta đi tới chen vào giữa cô và Võ chí Khang, đôi tay mềm mại đặt trên ngực ông ta vuốt ve, nhân cơ hội ông ta không chú ý, nữ tiếp tân liền ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: "Anh Thành gọi cô qua bên đó." 

Chu Hiểu Tình quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Thành, thấy bên cạnh anh ta thừa một chỗ trống, hào phóng quá rồi, mỹ nhân bên thân cũng cho đi được.

Trương Hạo Thành một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay tùy ý gác thành ghế, nhìn Chu Hiểu Tình cười cợt: "Võ tổng hạ hỏa, Chu tiểu thư mới tới, cần dạy bảo thêm, qua vài ngày đảm bảo ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ." 

Trương Hạo Thành đã mở lời, Võ Chí Khang muốn tiếp tục bức ép Chu Hiểu Tình cũng không thể không nể mặt, đành nhịn xuống, chuyển chủ đề khác nói chuyện.

"Thằng khốn Chu Nam Trình cậu xử lý thế nào rồi?"

Nghe tên em trai mình phát ra từ miệng Võ Chí Khang, sắc mặt Chu Hiểu Tình căng thẳng, chôn chân tại chỗ. 

Lại chuyện gì nữa đây? Sao nó lại dính đến lão cáo già thù dai như Võ chí Khang? 

Bàn tay Trương Hạo Thành từ từ vươn ra, nắm lấy cổ tay Chu Hiểu Tình kéo xuống lấp đầy khoảng trống bên cạnh mình.

Anh ta cười cười, nâng rượu mời Võ chí Khang: "Võ tổng yên tâm, đảm bảo khiến ông hài lòng."

Chu Hiểu Tình chú ý lắng nghe nội dung câu chuyện bọn họ đang nói tới, nhưng Võ Chí Khang có vẻ rất tin tưởng Trương Hạo Thành, ta hứa hẹn liền dừng lại, không tiếp tục nhắc tới nữa.

Băn khoăn chưa được giải đáp, giống như cuộn chỉ rối gỡ mãi không ra, gây nỗi niềm bứt rứt trong lòng cô.

Ly rượu bỗng xuất hiện bên môi, Chu Hiểu Tình đưa mắt nhìn chủ nhân chiếc ly.

Trương Hạo Thành nhếch môi cười trêu ghẹo.

"Uống đi, phụ nữ má hồng một chút sẽ động lòng hơn." 

 Chu Hiểu Tình nhận lấy ly rượu, không uống ngay mà lên tiếng hỏi anh ta: "Em trai tôi lại gây chuyện?"

Tay anh ta tùy ý đặt sau lưng cô, nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm: "Phóng viên Chu nắm bắt thông tin thật kém, hôm trước cậu ta náo loạn ở chỗ tôi là do xích mích với Võ tổng." 

Mặt anh ta vênh lên, bắt lấy lọn tóc cô quấn trong tay.

"Cô thấy không? Nếu như không có tôi, em trai cô không ở mòn trong tù cũng phơi xác ngoài đường rồi."

Thì ra là chuyện đã qua, Chu Hiểu Tình nhẹ lòng lườm anh ta: "Vâng cảm ơn anh đã đánh em trai tôi thương tích khắp người."

Trương Hạo Thành nheo nheo mắt cười, chóp mũi cận kề bên má cô, tham luyến hít sâu một hơi khẽ nói:

"Chu tiểu thư biết lý do Chu Nam Trình đánh Võ Chí Khang là gì không?"

Chu Hiểu Tình quay mặt đi tránh né cùng anh ta thân cận, ngửa cổ uống cạn ly rượu, nhàn nhạt nói: "Đánh cũng đánh rồi, cần lý do để làm gì?"

Trương Hạo Thành nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của cô, không hề tức giận vì hành động từ chối này, tay chậm rãi vuốt tóc cô, cong môi cười. 

"Hai mươi sáu tuổi chưa có bạn trai, Chu tiểu thư mắt quá cao, hay không ai để ý?"

Chu Hiểu Tình không trả lời, anh ta tiếp tục nói:

"Trông sắc mặt này của cô chắc là vế trước rồi." 

"Lần sau gặp Võ Chí Khang cô mềm mại một chút, đàn ông khi không có được thứ mình muốn thường làm ra những trò không hay, cô cho anh ta một lần đi, không phải dễ sống hơn sao."

Chu Hiểu Tình suýt nghẹn họng.

Cho cái chị gái nhà anh.

Trong ấn tượng của cô người nhà họ Trương không phải thế này, cô đã từng gặp anh cả anh ta Trương Hạo Nghiệp, tổng giám đốc Ngân hàng Vinh An, anh ta vửa nhã nhặn vừa lịch sự, đời tư cũng rất trong sạch đâu vô lại như anh ta.

Hot

Comments

jocelynn

jocelynn

má tức chết cái ông na9

2023-12-23

1

jocelynn

jocelynn

*bứt rứt nha

2023-12-23

2

Dieu Le

Dieu Le

ở đời mà nhỉ..mỗi người mỗi suy nghỉ kg ai giống ai nha...lòng người khó lường lắm..

2023-03-20

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đi vào hang cọp
2 Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3 Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4 Chương 4: Hộp Đêm
5 Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6 Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7 Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8 Chương 8: Bị chính người thân hại
9 Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10 Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11 Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12 Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13 Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14 Chương 14: Tôi có ý với anh
15 Chương 15: Trở lại Châu Thành
16 Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17 Chương 17: Cút xa anh ấy
18 Chương 18: Gặp nạn
19 Chương 19: Chút ân cần
20 Chương 20: Người được chọn
21 Chương 21: Cây ATM
22 Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23 Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24 Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25 Chương 25: Cô thích tôi chiều
26 Chương 26: Không có quyền ghen
27 Chương 27: Cần em an ủi
28 Chương 28: Mở Lòng
29 Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30 Chương 30: Tình thân là gì
31 Chương 31: Có hay không thật lòng
32 Chương 32: Chuyển biến
33 Chương 33: Sự tình không đơn giản
34 Chương 34: Tính toán
35 Chương 35: Biến cố
36 Chương 36: Âm mưu
37 Chương 37: Uy hiếp
38 Chương 38: Kết thúc
39 Chương 39: Không quên được
40 Chương 40: Yêu?
41 Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42 Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43 Chương 43: Đón nhận
44 Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45 Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46 Chương 46: Không biết sợ là gì
47 Chương 47: Bắt gặp
48 Chương 48: Cố ý chọc giận
49 Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50 Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51 Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Đi vào hang cọp
2
Chương 2: Miễn cưỡng cho cô cơ hội
3
Chương 3: Phụ nữ mạnh sẽ không có hạnh phúc
4
Chương 4: Hộp Đêm
5
Chương 5: Người phụ nữ trong tim Trương Hạo Thành
6
Chương 6: Xem ra cô không đi được rồi.
7
Chương 7: Tranh giành phụ nữ
8
Chương 8: Bị chính người thân hại
9
Chương 9: Chàng kỵ sĩ
10
Chương 10: Hôm qua cô đáng yêu hơn nhiều
11
Chương 11: Chu tiểu thư xấu tính
12
Chương 12: Yến tiệc (Phần 1)
13
Chương 13: Yến tiệc (Phần 2)
14
Chương 14: Tôi có ý với anh
15
Chương 15: Trở lại Châu Thành
16
Chương 16: Anh luôn hung dữ với tôi
17
Chương 17: Cút xa anh ấy
18
Chương 18: Gặp nạn
19
Chương 19: Chút ân cần
20
Chương 20: Người được chọn
21
Chương 21: Cây ATM
22
Chương 22: Tôi tới không phải để nhận an ủi
23
Chương 23: Là em bật đèn xanh cho tôi
24
Chương 24: Hứa với anh đừng để bất kỳ ai làm tổn thương
25
Chương 25: Cô thích tôi chiều
26
Chương 26: Không có quyền ghen
27
Chương 27: Cần em an ủi
28
Chương 28: Mở Lòng
29
Chương 29: Bóng ma vất vưởng
30
Chương 30: Tình thân là gì
31
Chương 31: Có hay không thật lòng
32
Chương 32: Chuyển biến
33
Chương 33: Sự tình không đơn giản
34
Chương 34: Tính toán
35
Chương 35: Biến cố
36
Chương 36: Âm mưu
37
Chương 37: Uy hiếp
38
Chương 38: Kết thúc
39
Chương 39: Không quên được
40
Chương 40: Yêu?
41
Chương 41: Cố chấp (Phần 1)
42
Chương 42: Cố chấp (phần 2)
43
Chương 43: Đón nhận
44
Chương 44: Từ Khiêm gặp chuyện
45
Chương 45: Giành lại thứ thuộc về mình
46
Chương 46: Không biết sợ là gì
47
Chương 47: Bắt gặp
48
Chương 48: Cố ý chọc giận
49
Chương 49: Với cô ta em không chấp nhận
50
Chương 50: Cảm ơn em (Hoàn)
51
Ngoại Truyện: Trương Hạo Thành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play