Chu Hiểu Tình cảm thấy bản thân như một con rối vô tri bị Trương Hạo Thành điều khiển vậy, muốn phản kháng lại lực bất tòng tâm.
Gần tới nơi, tốc độ anh ta giảm lại, Chu Hiểu Tình chệnh choạng bổ nhào lên phía trước, may mà anh ta còn có lương tâm đỡ lấy cô, không thì trước bao nhiêu ông lớn mặt cô không biết chui đi đâu.
Cô ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn, nhưng ngay khi trông thấy ánh mắt anh ta đang lườm mình, câu nói đó liền theo nước miếng chui xuống cổ họng.
Chu Hiểu Tình nhướng mày trừng lại anh ta, chửi thầm: "Lỗi do tôi à? Ai bảo anh lôi tôi?"
Trương Hạo Thành thu lại ánh mắt, thấy cô đứng đã vững liền đổi tư thế ôm eo cô, tiến lên phía trước cất lời chào hỏi:
"Bác Thẩm, cháu thay mặt bố cháu cùng anh cả, chúc Thẩm thị ngày một lớn mạnh."
Thẩm Quốc An bước ra khỏi đám người vây quanh, đưa tay ra cùng Trương Hạo Thành bắt tay: "Cảm ơn cháu, cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới ông thông gia."
"Dạ cháu sẽ chuyển lời tới bố." Trương Hạo Thành cong môi đáp lại.
Chu Hiểu Tình ở một bên buồn chán, hạ tầm mắt xuống nhìn mũi giày cao gót. Cô luôn không thích tới những bữa tiệc thế này, nhạt nhẽo vô vị khắp nơi đâu đâu cũng ngập mùi lợi ích.
"Cô gái xinh đẹp này...? Thẩm Quốc An hạ tay xuống, đưa mắt nhìn sang Chu Hiểu Tình dò hỏi.
Trương Hạo Thành hời hợt nói: "Chu Hiểu Tình."
Chủ tịch Thẩm nghe Trương Hạo Thành giới thiệu, như đã hiểu mối quan hệ giữa hai người, cười vỗ vai anh ta: "Bác qua đây một lát, đừng để bụng đói nhé."
Trương Hạo Thành gật đầu chào Thẩm Quốc An, sau đó dẫn cô đi lại chỗ để đồ tự chọn.
"Đói thì lấy ăn đi, đừng để người chuẩn bị buồn lòng."
Nói xong, anh ta dường như không được khỏe, tìm một chỗ ngồi xuống tựa lưng nghỉ ngơi.
Cô không thèm để ý đến anh ta nữa, cầm đĩa chọn ít đồ ăn nhẹ.
Mang theo đĩa thức ăn, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại thở dài đi tới chỗ Trương Hạo Thành ngồi xuống.
Đáng ghét, nhiều người tới vậy, cô lại chỉ quen mình anh ta.
Cảm giác tấm đệm dưới mông lún xuống, Trương Hạo Thành nghiêng đầu nhìn sang.
"Kén ăn vậy, bảo sao người toàn xương."
Chu Hiểu Tình mặc kệ anh ta, dùng dĩa lấy miếng dưa leo đưa lên miệng.
Trương Hạo Thành giữ nguyên tư thế, chằm chằm đặt cô vào trong mắt, lát sau cô nghe thấy anh ta nhỏ giọng lên tiếng:
"Bố tôi mấy hôm trước bị phong hàn chưa khỏi, anh cả đang công tác ở nước ngoài, còn anh ba..." Anh ta ngừng lại thở nhẹ một hơi rồi thoáng nói:
"Chắc cô đã từng nghe qua... chỗ này không giống chỗ khác, bố tôi thích thể diện không thể mang theo người khác."
Chu Hiểu Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Hạo Thành. Anh ta đang giải thích lý do cho cô nghe sao? Hóa ra trong mắt anh ta nghề phóng viên của cô cũng cao quý đấy chứ.
Còn về phần Trương Hạo Triết cô có biết chút ít, anh là một người rất thích mấy trò thể thao mạo hiểm. Năm lăm trước trong một lần leo núi xảy ra tai nạn, dẫn đến hai chân bị liệt, kể từ đó anh ta không còn xuất hiện nữa. Thành ra hiện tại nhà họ Trương chỉ còn anh hai Trương Hạo Bân nối nghiệp kinh doanh.
Hiếm thấy Trương Hạo Thành có tâm trạng nói chuyện đời tư, Chu Hiểu Tình hạ dĩa xuống nắm bắt cơ hội hỏi:
"Tôi nghe nói anh từng du học ở mỹ lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, sao không mở công ty hoặc về Global làm việc?"
Trương Hạo Thành cười khẩy: "Mở Vitality không phải kinh doanh sao?"
"Không phải kiểu đó." Chu Hiểu Tình vội phản bác.
"Vậy theo ý Chu tiểu thư thế nào mới là phải?" Giọng điệu Trương Hạo Thành thay đổi, áp sát lại gần Chu Hiểu Tình.
Chu Hiểu Tình ngậm chặt miệng, xong đời, hình như anh ta tức giận rồi, đáng chết cái mồm làm hại cái thân, ai lại thích người khác nói mình kinh doanh không sạch sẽ chứ?
"Hả, vừa rồi còn nói nhiều lắm mà, nhanh như vậy đã mỏi miệng?" Tay Trương Hạo Thành nhẹ nhàng vén tóc Chu Hiểu Tình ra sau tai, phút chốc một luồng hơi thở ấm nóng truyền tới, cánh môi mềm mại, đùa bỡn lướt qua vành tai cô.
Chu Hiểu Tình bỗng rùng mình, vội vàng hét lên: "Trương thiếu, chị dâu anh gọi kìa."
Đúng như cô mong muốn, Trương Hạo Thành ngồi ngay ngắn lại.
Anh ta nâng tay chỉnh lại vạt áo sơ mi trên người, dáng vẻ lạnh nhạt cảnh cáo:
"Chu tiểu thư bắt đầu không ngoan rồi, nhớ đừng bao giờ nói dối trước mặt tôi."
Chu Hiểu Tình cắn môi, ngón tay trên bàn tay phải truyền tới tia đau nhức. Vết thương còn đó, nhắc nhở cô Trương Hạo Thành không phải là loại người cô có thể dây vào, càng không cùng một thế giới với cô.
Vị trí bên cạnh trống trơn, bóng dáng u tối của Trương Hạo Thành dần dần hòa lẫn trong đám đông. Chu Hiểu Tình "xùy" một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn salad.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, rồi lại một tiếng. Chu Hiểu Tình nhìn vào số giờ kim dài chỉ tới, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm Trương Hạo Thành.
Gót chân cọ xát với giày phồng rộp đau rát, khi di chuyển bọng nước bị vỡ ra càng thêm khó chịu. Mười hai giờ đêm rồi, cô rất muốn về nhà ngâm nước nóng rồi nghỉ ngơi.
Sớm mai cô phải dậy sớm ra sân bay, để kịp giờ tham gia diễn đàn kinh tế ở tỉnh Giang An.
Đi hai lượt quanh phòng tổ chức yến tiệc, rồi lại xuống tầng một vẫn không thấy Trương Hạo Thành ở đâu.
Chu Hiểu Tình nhăn mặt, chẳng lẽ Trương Hạo Thành tức quá nên bỏ cô một mình về trước rồi?
Haizz về rồi thì tốt, chỉ sợ chưa về, không thấy cô đâu, anh ta lại điên tiết giết chết cô cũng nên.
"Hạo Thành đừng đi, nghe em nói được không?" Chu Hiểu Tình đang định quay người trở lại tầng hai, thì nghe thấy thanh âm da diết gọi Trương Hạo Thành, phát ra từ cuối hành lang.
Chu Hiểu Tình men theo âm thanh, đi tới một cửa phụ, cánh cửa được ai đó vội vàng mở ra, vẫn chưa đóng chốt lại, cô đẩy nhẹ cửa bước ra bên ngoài, nơi này dẫn ra khu vườn sau nhà, đèn điện bóng thắp bóng không mờ mờ ảo ảo.
Đi thêm một đoạn, thấy phía trước ánh đèn không chiếu tới nữa, cô nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, liền quay lại, tự dưng trong ngôi nhà kính phát ra tiếng động thu hút cô chú ý.
Chu Hiểu Tình dừng bước, thông qua tấm kính trong suốt nhìn vào bên trong, hình ảnh lọt vào mắt khiến cô kinh ngạc.
Trương Hạo Thành mà cô tìm kiếm nãy giờ, đang cùng một người phụ nữ thân mật ôm nhau.
Nếu như là người khác cô sẽ không bàng hoàng tới vậy, nhưng đây lại là Chân Quả Quả. Không phải cô ta đang làm tình nhân người anh nào đó của Trương Hạo Thành sao? Không lẽ anh em nhà này dùng chung một người phụ nữ à?
"Cạch." Chu Hiểu Tình vô tình dẫm phải cành cây mục dưới chân, tiếng động phát ra trong không gian yên tĩnh làm hai người kia để ý.
Bọn họ không biết ai đẩy đai, vội vã chạy ra bên ngoài xem.
Chu Hiểu Tình lấp sau khóm hoa cẩm tú, đến thở cũng không dám. Lần trước đã bị Trương Hạo Thành cảnh cáo một phen, lần này còn để anh ta phát hiện cô ở đây rình trộm, anh ta lén lút qua lại với người yêu cũ thì xong đời rồi.
"Chắc là mèo hay con gì đó thôi." Chân Quả Quả nắm tay Trương Hạo Thành nhu nhu nói.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước." Trương Hạo Thành lạnh lùng hất tay cô ta ra, hùng hổ bước đi. Chân Quả Quả nhìn khu vườn âm u, sợ hãi cất bước sau anh ta.
Bọn họ đi cả rồi, Chu Hiểu Tình mới yên tâm đi ra khỏi đám cẩm tú cầu.
Quay lại gian phòng tổ chức tiệc, Trương Hạo Thành đứng cách chỗ bọn họ ngồi trước đó không xa, Chu Hiểu Tình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thong dong đi tới.
Trương Hạo Thành thấy cô, vẻ mặt sa sầm cáu gắt: "Cô đi đâu vậy?"
"Tôi ăn nhiều bụng hơi khó chịu." Chu Hiểu Tình vuốt tóc tỉnh bơ nói.
Trương Hạo Thành híp mắt tỏ vẻ không tin tưởng, nhưng không có bằng chứng đành thôi.
"Tôi đưa cô về."
Updated 51 Episodes
Comments
Thao Trang
Đau cả đầu rồi
2023-07-07
2
Riann
sao gia đình này rắc rối quá ta
2023-07-05
1
Thuy Lieu Doan
😁😜
2023-05-09
2