" Reengggg......." tiếng chuông báo thức vang vẳng khắp căn phòng. Phi Vũ, đưa tay với lấy chiếc điện thoại " tám giờ..."
- Chết rồi. Trễ học....
Anh bật ngồi dậy, vội vã chạy đi thay quần áo soạn tài liệu. Chỉ mong sẽ đến lớp trước tám giờ ba mươi. Mọi khi, Phi Vũ là người dậy sớm nhất phòng, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngủ sâu đến vậy. Có lẽ, tối qua anh đã thức rất khuya để kịp hoàn thành sấp tài liệu học tập mà Giáo sư Dương đã giao phó.
Giáo sư Dương, là một trong những người đánh giá cao khả năng của Phi Vũ. Mỗi lần, khi chuẩn bị cho một dự thảo nào đó, ông ấy đều giao những phần quan trọng cho anh thay vì người khác. Có lẽ do tính kĩ lưỡng của ông, đã vô tình trở thành lý do lên lớp trễ của Phi Vũ hôm nay.
Hối hả chạy đến giảng đường, anh lại vô tình làm rớt một ít sách xuống đất...
- Trời ơi, đã trễ rồi.....chán thật...- Phi Vũ cau có.
Cúi xuống nhặt từng quyển sách lên, vội vàng chạy đến giảng đường thật nhanh. Giáo sư Dương khó tính, đến trễ lại không khéo bị phạt làm thêm cả đống luận văn..
Chuông báo bắt đầu giờ học vừa vang lên. hên thay Phi Vũ cũng vừa tới kịp. Anh kéo tay áo, nhìn vào đồng hồ " Tám giờ hai mươi bảy phút ". Thở phào nhẹ nhõm, bước lại chỗ ngồi. Hạo Thần, ngồi phía sau anh thấy vậy, tính tò mò nên chồm người tới hỏi chuyện
- Phi Vũ, sao nay đến lớp muộn vậy?
- Đúng rồi đấy, mọi khi cậu đâu trễ giờ toàn đến sớm sao nay đến muộn vậy? - cô bạn Nhật Hạ, ngồi bên cạnh Phi Vũ cũng tò mò. Ghé hỏi nhỏ vào tai anh.
- Này Hạo Thần, sao nay cậu không gọi tớ dậy. Đồ đáng ghét, vậy mà mỗi lần có chuyện lại quay ra nhờ vả tớ.
Phi Vũ cau có, than trách Hạo Thần ích kỉ. Dậy sớm hơn mình, cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Chung một kí túc xá hơn hai năm nay. vậy mà lại không thể gọi anh dậy. Càm ràm Hạo Thần một hồi, anh cũng lấy lại thần thái của mình. Hít một hơi thật sâu, hạ giọng
- Haiz...cũng chả trách được. Sắp tới, có một dự thảo về chuyên môn, giáo sư Dương đưa cho tớ một đống tài liệu. Thức đến khuya mới giải quyết xong. Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, tỉnh lại đã là tám giờ sáng mất rồi.
Nhật Hạ, cô hiểu cảm giác đó của anh. Trước khi Phi Vũ được trọng dụng, cô là người được giáo sư Dương tín nhiệm. Cũng chả trách được. Tính ông ấy là vậy, ai càng giỏi trọng trách càng lớn. Ông ấy, kĩ lưỡng cầu toàn, không phải người có năng lực, ông ấy cũng chẳng giao phó việc gì cho làm. Huống chi giờ lại sắp có một dự thảo lớn, chuyên môn ông ấy mà không có một học trò nào nổi bật, chả phải sẽ là rất mất mặt sao.
Ba con người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Giáo sư Dương bước vào đứng giữa giảng đường. Tất cả mọi người đứng lên cúi đầu chào ông ấy.
- Được rồi. Chào các em, các em ngồi xuống đi. Lấy sách ra, chúng ta vào bài mới.
Mọi người lấy làm ngạc nhiên, ngày nào vào chả dành ra hơn mười lăm phút đồng hồ để kiểm tra bài tập hay sao!?. Hôm nay, lại cho qua không rõ lý do. Có lẽ là quên, mà thầy ấy quên thì mấy sinh viên năm nhất chưa làm kịp bài cũng vui thầm.
- Nhật Hạ....Nhật Hạ.... - Phi Vũ khẽ gọi cô
- Sao vậy?
- Cậu thấy giáo sư hôm nay lạ không?
Nhìn giáo sư Dương một lúc lâu, cô khẽ gật đầu đồng ý với anh là hôm nay nhìn thầy ấy rất lạ...
- Hình như là thế. Thầy ấy hôm nay không khắt khe như mọi khi mà còn có vẻ rất vội vàng nữa....
-Đúng là không giống mọi ngày chút nào...
Nói xong, anh chăm chú nghe giảng và tập trung hơn. Bở lẽ, nếu bị thầy ấy phát hiện chỉ có thể làm thêm ba bốn cái bài luận văn.
Giáo sư Dương, rất nghiêm khắc. Thầy ấy chỉ cần nhìn là, sinh viên như đang bị lọt vào tầm ngắm của sát thủ bắn tỉa. Tiết học của thầy thường rất đông, không phải vì là môn chính. Mà do cách thầy ấy giảng bài rất hay và cuốn hút. Mọi người đều giữ im lặng tuyệt đối, để có thể nghe thầy ấy giảng bài.
" Tích tắc " Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, thoáng chốc đã hơn hai tiếng. Tiết học cũng kết thúc...
- Được rồi. Hôm nay, chúng ta học đến đây thôi. Các trò ghi nhớ tiết sau thầy sẽ hỏi lại.
Thầy ấy thu gọn tài liệu lại, nhưng không rời đi ngay....
- Các trò khác có thể đi về, Nhật Hạ em ở lại thầy có chút truyện muốn nói.
Phi Vũ với cô nghe thấy vậy cũng lấy làm thắc mắc. Nhật Hạ trước giờ hiền lành, siêng năng nhất lớp của thầy. Giờ bị gọi ở lại chả lẽ, đã làm sai chuyện gì....
- Nhật Hạ à, cậu làm gì sai sao hay như thế nào mà bị thầy gọi ở lại vậy ?
Cô ngơ ngẩn nhìn Phi Vũ rồi trả lời trong vô thức....
- Tớ sao biết được. Mà cậu ra ngoài trước đi Tiểu Vũ,....
Phi Vũ cúi đầu chào giáo sư Dương, rồi ra ngoài cửa đợi Nhật Hạ. Phía bên trong này, giáo sư chỉ nói ngắn gọn có mấy câu với cô rồi tỏ ý rời đi. Không biết, thầy ấy đã nói với cô những gì mà lại khiến cô vui đến mức vẻ mặt như tràn ngập sắc xuân vậy.
Trên đường về kí túc xá, Phi Vũ có hỏi, cô cũng không có nói chỉ lấy một lý do giáo sư khen cô đạt thành tích cao. Phi Vũ, nghe qua cũng biết là bịa đặt. Nhật Hạ đứng nhất nhì lớp trước giờ chuyện đó khỏi phải bàn rồi. Thật khó hiểu, rốt cuộc thầy ấy đã nói những gì vậy? , lại khiến Nhật Hạ vui vẻ mà còn hủy luôn lịch hẹn đi chơi với anh vào cuối tuần.
Phụ Nữ, khó đoán thật. Lúc vì một chuyện mà vấn vương tâm trạng, lúc lại vì một vài câu nói mà phấn khởi hẳn lên. Hơn một năm nay, chưa bao giờ thấy Nhật Hạ vui như vậy. Sau khi, người cô thích đi du học đến giờ đây có lẽ đây là lần đầu. Anh vẩn vơ suy nghĩ " Có khi nào Giáo sư Dương cảm động trước tình cảm của cô và anh chàng kia. Nên ngỏ ý, cho cô qua đó du học để ở gần người yêu hay không ?"
- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ.....
- Hả....chuyện gì vậy !!? - Phi Vũ, thất thần và giật mình khi nghe Nhật Hạ gọi tên mình.
- Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì nữa đấy?
- Không có, tớ chỉ nghĩ giáo sư Dương đã nói gì khiến cậu vui thôi.
Nhật Hạ mỉm cười, vỗ vai anh một cái đúng đau. Lần đầu tiên, cô ấy bạo lực đến vậy.
- Thôi nào, sau này sẽ nói cậu nghe được chưa!. Tớ về khu kí túc xá trước bye...
- Này này....cậu dùng vũ lực với tớ xong rồi chối bỏ trách nhiệm hả.....
Updated 40 Episodes
Comments