Tháng 12 tới, Bắc Kinh cũng đã đón được những trận tuyết rơi đầu mùa, những cơn mưa tuyết thoáng chốc cũng dần phủ lên thành phố một màu trắng tinh khôi. Chiếc taxi chở anh và Phi Vũ, cũng di chuyển khá chậm vì đường trơn. Ba mươi phút đồng hồ, ngồi trên xe. Hai con người như rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng, một hơi thở hơi mạnh của đối phương cũng khiến cho người còn lại nghe rất rõ. Phi Vũ, cậu nhìn dòng người đang vội vã bước qua cái lạnh này cách vội vã. Cậu nhìn cũng cảm thấy lạnh lòng một phần. Nhật Hào, nghiêng mình tựa đầu vào ô cửa. Hơi thở của anh ám hơi lên mặt kiếng khiến cho khung cảnh bên ngoài ô cửa trở nên mờ nhạt. Giống như lòng anh lúc này vậy, hình ảnh ban nãy Tiểu Vũ cậu vô tình ngã vào lòng anh. Khiến cảm xúc, trong anh rối ren thành một mớ hỗn độn.
Tới nơi, Nhật Hào đứng ra trả tiền một mực không để Tiểu Vũ phải trả. Hai người bước vào trong, Nhật Hào vẫn cái nét mặt lạnh băng đó không bận tâm điều gì nhưng thực tế sâu trong đáy mắt anh, ai cũng nhìn ra được anh đang khó xử trước cậu nhóc họ Trương mà anh hay chọc ghẹo. Tiểu Vũ, hối hả bước vào, ánh mắt ánh lên tia hy vọng như thể sắp sửa đón nhận lại một điều lớn lao nào đó.
Mở cửa bước vào, Hứa Khả đã đợi sẵn ở phòng tiếp tân. Anh ta, đang ngồi chân vắt chéo, trên tay đang cầm chiếc điện thoại mới sửa xong của Phi Vũ.
- Đến rồi à, đường khó đi lắm không?
- Ừ, đường khá trơn. - Nhật Hào lên tiếng.
- Khả ca ca, chiếc điện thoại........
Chưa để cậu nói dứt lời, anh ta đã vội tiến lại kéo cậu ngồi xuống cạnh mình và cô bạn thân Nhật Hạ. Cô bạn Nhật Hạ, hôm nay cư xử khác lạ, cô ấy nhẹ nhàng vỗ về cậu còn nhẹ nhàng nói với cậu một câu khó hiểu
- Tiểu Vũ, cậu hứa với tớ đi có gì không được mất bình tĩnh.
" Kỳ lạ thật, có cái điện thoại thôi mà không sửa được, cậu cũng không oán trách gì ai. Vốn dĩ, cậu cũng đã nghĩ thông rồi, bản thân không thể sống mãi ở quá khứ."
Nhật Hào, anh nhíu mày. Khống biết có chuyện gì nhưng vẫn cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện trước đã....
- Hứa Khả sao vậy? Không sửa được sao?
Anh ta, chỉ khẽ lắc đầu. Rồi quay sang nhìn Tiểu Vũ, ánh nhìn toát lên sự nuối tiếc một điều gì đó. Sâu thẳm trong ánh mắt anh ta và cả cô bạn Nhật Hạ, dường như hắt hiu một nỗi niềm khó mà thành lời...
Hứa Khả, đưa điện thoại cho cậu nhẹ nhàng nói...
- Tiểu Vũ à, có phải năm trước chính xác là 2 năm trước...em có quen biết một người bạn trai không?
Phi Vũ, ngơ ngác trả lời " Dạ đúng ạ"
Nhật Hào, cũng muốn biết lý do của những hành động khó hiểu đó. Nên ngồi im lắng nghe hai người họ nói chuyện với nhau.
- Tiểu Vũ, có phải bạn ấy cao to, vừa vặn khuôn mặt thanh thoát, luôn mỉm cười và hay tặng quà cho em phải không ?
- Dạ vâng sao anh biết được? Cậu ấy cũng vặt vô âm tính 2 năm nay rồi....
Lúc này, Hứa Khả đã rơi lã chã nước mắt. Nhật Hào, ngồi kế bên cũng hoảng hốt khi không biết cái gì đã và đang diễn ra trước mắt mình.
- Sao sao vậy anh...anh quen biết bạn ấy sao? anh biết bạn ấy ở đâu đúng không?
Tiểu Vũ, thấy anh ta bất giác rơi lệ khi nhắc về cậu bạn thân trong quá khứ liền trở nên nóng ruột.
- Cậu bạn ấy của em tên Vĩ Văn đúng không?
- Dạ đúng...là bạn ấy. Anh biết bạn ấy, ở đâu đúng không?
Nhật Hạ, ngồi cạnh cố giữ lấy cậu. Không ngừng khuyên cậu bình tĩnh...
Còn về Hứa Khả, nghe lời Tiểu Vũ quyết đoán xác nhận. Anh không cầm được cảm xúc nữa, anh khóc trong vô thức...Nhật Hào, cũng giúp cho anh bình tĩnh hơn vì trước mắt thế này cũng phải là cách. Nhật Hạ,cô ấy bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Cũng như nói rõ về sự tồn tại của người bạn thân nhất với Tiểu Vũ..
- Hai năm trước, Tiểu Vũ và Vĩ Văn là hai người bạn rất thân lúc ở cấp ba. Vĩ Văn, cậu ấy tên đầy đủ là Dương Vĩ Văn, là em trai của Hứa Khả. Năm đó, cậu ấy nói có thích một chàng trai...họ Trương, nhưng Hứa Khả lại không biết người em trai anh ấy thích là Phi Vũ. Hai năm trước, lúc Hứa Khả và Vĩ Văn đi ra nước ngoài du học. Vĩ Văn, đã đến tìm Phi Vũ nhưng không thấy. Trên đường trở lại sân bay, cậu ấy đã gặp tai nạn và qua đời. Trước lúc cậu ấy nhắm mắt, cậu ấy đã gửi đoạn tin nhắn thoại vào trong điện thoại của Tiểu Vũ. Khi sửa điện thoại, Hứa Khả vô tình nghe được....và biết được người em trai anh ấy thích năm đó là Phi Vũ....
Nghe xong, Nhật Hào cứng đờ người hai mắt đăm chiêu nhìn Tiểu Vũ. Cậu thì, trở nên chết lặng...phải chết lặng thật rồi. Người mà cậu ngày đêm hy vọng, sẽ có một ngày được gặp lại nay đã âm dương cách biệt. Sự thật đấy, như một tia sét đáng vào lồng ngực cậu từng hồi. Cậu bắt đầu thở gấp. Cơ thể như mất kiểm soát.... Cậu quay sang nhìn Hứa Khả đang bất thần...lay nhẹ tay anh ta thì thầm hỏi nhỏ....
- Nhật Hạ...đang lừa em phải không Khả ca ca?
Đáp lại trước mắt cậu chỉ là một cái lắc đầu. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn,...nhanh với mạnh đến nỗi khiến cho người cạnh bên cũng có thể cảm nhận được. Sắc mặt, đỏ hửng lên, như một quả bom hẹn giờ sắp đến giây cuối vậy. Nhật Hào, Nhật Hạ và cả Hứa Khả nữa, cũng đã phát giác ra cậu không ổn liền liên tục trấn an cậu....Nhưng họ đâu biết, cú sốc vừa rồi như nhát dao chí mạng vậy. Xuyên thẳng vào tim cậu. Xé nát, nỗi niềm hy vọng và sự chờ đợi của cậu trong suốt ngần ấy năm tháng. Cậu mất rồi, mất đi một người thật lòng với cậu rồi....Tiểu Vũ, lúc này chẳng thể nghe thấy được gì nữa, cậu ngã ra sau trong mơ hồ cậu chỉ vang vẳng bên tai như có người gọi cậu...." Tiểu Vũ. .."., hình ảnh chàng trai Vĩ Văn năm đó hiện ra trước mắt cậu, nhưng ngày một đi xa cậu hơn cho đến khi biến mất.....
Updated 40 Episodes
Comments