Chương 20

Sau một đêm ngủ sâu, Tiểu Vũ tỉnh dậy cũng gần trưa ngày hôm sau. Cậu đưa tay, cầm điện thoại, đầu óc vẫn còn choáng váng nên không nhìn rõ được màn hình. Tăng độ sáng lên hết cỡ.." Chín giờ ba mươi rồi ". Một thoáng, loạng choạng chạy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ. Bừng tỉnh thì mới nhớ, nay cậu làm gì có tiết. Ì ạch, bước ra nằm ườn lên giường. Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, cậu ngồi uống rượu với Hào ca, xong rồi say, trong mơ màng cậu thấy anh ấy chạm môi với cậu. Tiểu Vũ, ôm lấy con gấu bông bên cạnh. Mặt ửng hồng lên...." Ngại chết thôi...mình hôn anh ấy thật sao.???"

Lăn qua lăn lại, cậu bật dậy, hít một hơi thật sâu để cố giữ lại bình tĩnh " không phải..không phải...là mày say rồi mơ và lẫn thôi.."

Tiểu Vũ, đứng dậy mở cửa bước sang phòng Nhật Hào. Gõ cửa mãi, cũng không thấy anh lên tiếng. Chợt nhớ, không phải nay anh ta có một buổi trình bày luận án trên lớp sao?. Quên đi mất. Đi xuống bếp,mở tủ lạnh cậu thấy có sẵn một ly sữa hạt dẻ và dĩa đào gọt để trong kèm một tờ note dính trên ly sữa " em dậy cũng đã trưa rồi, ăn nhẹ một chút nhé. Anh về, tiện anh sẽ ghé mua đồ ăn luôn ".

Con người Lý Nhật Hào này, nhìn qua vẻ bề ngoài rõ là không thể đánh giá được điều gì. Chỉ có thể ở chung với nhau mới hiểu rõ được nhau. Anh không những ân cần, chu đáo, tâm lý, mà rất biết cách chăm sóc người khác.

Tiểu Vũ, cầm ly sữa với đĩa trái cây lên phòng khách, vừa ăn vừa xem phim. Đang an yên, một cuộc điện thoại gọi đến. Là điện thoại bàn.. Cậu tắt âm lượng tivi, đưa tay nhấc máy..

- Alo ạ..

- Alo...có phải số điện thoại nhà anh Nhật Hào không ạ?

Một giọng nữ thanh thoát, ngọt với rất mỏng. Cho dù cậu tỏ vẻ cute cũng thừa nhận là không bằng cái giọng của nữ nhân này..

- Dạ đúng rồi. Tôi là em trai anh ấy. Mà cô là...

- À tôi là Bạch Minh Nhiên, là người sắp đính hôn với anh ấy....

Tiểu Vũ, nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Cậu vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy đến với mình. Sắp đính hôn là sao?. Chả phải trên QQ vẫn để độc thân hay sao? trước giờ sao chưa nghe anh ấy nói về chuyện này?

- Alo ạ...cho hỏi cậu còn đó không?

Tiểu Vũ, chợt bừng tỉnh lại.

- À. Cậu có chuyện gì cần nhắn với anh ấy không? Tôi nhắn lại cho.

- À có. Phiền cậu nói với anh ấy, là ngày lễ giáng sinh tôi đợi anh ấy đón ở ngã tư X nha.

Cảm ơn cậu.

- Ok.

Tiểu Vũ cúp máy, tắt ti vi. Một luồng cảm xúc, như rối loạn trong lòng cậu. Những câu hỏi như ùa đến. Anh ta có người yêu sắp đính hôn, sao mình không biết?. Sao anh ấy không nói?. Sao lại đối tốt với ân cần với mình vậy chứ? Sao bản thân lại thích một người sắp đính hôn?

Tiểu Vũ, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu không biết nên vui hay buồn. Vui hả? không, vì cậu thích anh ấy sao vui nổi với chuyện này. Buồn ? cũng không, vì chuyện này là chuyện tốt của anh ấy mà. Hay ghen tị? cũng không phải, cậu lấy tư cách gì khi cậu và anh chưa là gì của nhau chứ. Tiểu Vũ, đưa tay lau đi khóe mắt ướt lệ nhưng nó vẫn cứ rơi... Sao lại thích một người sắp đính hôn?.....một câu chuyện phiếm thật sự mà ?

Cậu chạy lên phòng, ôm gối khóc nức nở. Khóc đến khi cạn dòng nước mắt, đến khi khóe mi ửng đỏ mới dừng lại. Cậu buồn cho bản thân mình, cứ thích một ai đó rồi lại bỏ lỡ họ. Trước kia là, Vĩ Văn giờ là Nhật Hào. Giá như ngày đó, cậu nói ra sớm hơn đâu đau đớn như lúc này. Nhìn người mình thích, đính hôn với người con gái khác.... cơn đau nào bằng đây.

Tiểu Vũ, bấm điện thoại gọi cho Hạo Thần... Chuông đổ hồi lâu, đối phương mới bắt máy.

- Alo...Tiểu Vũ à sao gọi tớ giờ này vậy.?

Cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh để nói chuyện

- Kí túc xá mới còn trống không?. Tớ định dọn về lại.

- À ờ còn mà. Cậu chung phòng với tớ nên dời đi cũng như cũ thôi. Ủa khoan, cậu không ở nhà của Nhật Hào nữa à?

- À không! tớ thấy không quen cũng ngại nữa. Ba mươi phút sau, cậu đến đón tớ được không?

- À được. Đường tuyết dầy khó đi. Để giờ tớ đi luôn cho kịp .

- Ok

Tiểu Vũ, đứng dậy cố nén tổn thương buồn phiền lại thu xếp đồ đạc gọn gàng. Cậu vẫn đối tốt với Nhật Hào, chạy xuống bếp nấu một bữa cơm đặt trên mâm nhiệt để giữ nóng cho anh. Vừa nấu xong, xe của Hạo Thần cũng vừa xuống, Tiểu Vũ nhanh chân kéo chiếc Vali nhỏ đi ra xe rồi theo Hạo Thần về khu kí túc xá mới. Trên xe,Hạo Thần để ý đến tâm trạng của cậu hình như không được tốt. Cậu ta hỏi

- Sao vậy, cậu vừa khóc phải không? Tên họ Lý kia làm gì cậu? .

Đáp lại cậu ta, chỉ là một cái lắc đầu. Tiểu Vũ hạ ghế ra sau, rồi chợp mắt lúc nào không hay. Hạo Thần, yêu thầm cậu thấy cậu vậy nên cũng rất lo. Muốn hỏi cho ra rõ đầu đuôi sự việc, nhưng có lẽ phải lựa lúc khác. Để tâm trạng Tiểu Vũ khá hơn mới tính.

Xe Hạo Thần vừa đi, được khoảng hai mươi phút. Xe của Nhật Hào cũng vừa về tới. Anh chưa biết Tiểu Vũ đã rời khỏi nhà. Vẫn bước vào rồi chạy một mạch lên phòng Tiểu Vũ. Thấy cửa không khóa trong như mọi khi, cũng không thấy Tiểu Vũ chạy ra đón anh về. Nhật Hào sinh nghi, anh đi vào phòng mở tủ quần áo. Không thấy xót lại thứ gì. Anh hoảng hốt, vội chạy ra ngoài tìm cậu. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt, anh chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh chạy tới lui hai ba con hẻm rồi trạm xe buýt gần nhà tìm Tiểu Vũ. Ang gọi điện cũng không thấy trả lời...

" Tiểu Vũ, em bỏ anh đi đâu vậy?!....."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play