Tối đến, Phi Vũ ngồi tương tư trên bàn học. Hai mắt anh mơ màng nhìn vào màn hình laptop. Hai hàng mi cong vút, gần như đang muốn đẫm lệ trước câu truyện tình " đầy nghị lực ", của tác phẩm " Yêu anh thêm lần nữa". Chiếc chuông gió, thi thoảng kêu nhẹ lắc lư theo chiều gió. Hương thơm của một tách cà phê nâu ấm nóng, thoang thoảng khắp căn phòng. Anh bị cuốn hút đến mức, không nhận ra Hạo Thần đã đứng sau lưng anh lúc nào không biết. Cậu ta nhẹ nhàng, kê sát tai anh rồi gửi " một lời thì thầm "
- Cảm động lắm à - giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường.
Phi Vũ, cũng chưa nhận ra mà vẫn điềm tĩnh đáp lại " ừ ". Mà khoan đã, anh quay sang thấy gương mặt trắng bệch vì tiết trời của Hạo Thần, thì giật nảy người.
- Cái tên Hung Thần như cậu vào lúc nào thế, sao không kêu cửa?
Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh anh, thở dài một tiếng.
- Phi Vũ, cậu nói vậy không đúng nha phòng này là của chung mà. Với lại tớ vào xách lịch kịch cả đống đồ, cậu mải mê ảo mộng ngôn tình nên mới không để ý thôi.
Cúi xuống, lấy hai bịch bánh gấu vị dâu đưa cho Phi Vũ.
- Này...tiện tay mua cho cậu đó.
Thấy đúng món ăn vặt của mình, thì sáng cả mắt lên. Đang định đưa tay nhận lấy, bất chợt một lyric chạy ngang qua tâm trí khiến anh dừng lại.
" Không được, mỗi lần Hạo Thần có lòng tốt đều kèm theo một điều kiện. Nguy hiểm."
- Sao thế?. Chả phải món cậu thích đó sao?
Hạo Thần thấy sắc thái đề phòng của Phi Vũ, nên hỏi.
- Cậu có ý đồ gì nữa đấy? - Đa nghi.
- Yên tâm yên tâm. Thấy cậu luôn giúp đỡ tớ, nên tỏ lòng biết ơn một chút thôi.
Nghe vậy, anh cũng không bận tâm gì nhiều và đưa tay nhận lấy. Hạo Thần cũng không ngồi lại, mà ra ban công ngắm sao. Thi thoảng, lại đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Phi Vũ qua ô cửa sổ.
Con người Hạo Thần này, trước giờ khá bốc đồng hoạt bát hiếm khi thấy được cậu suy tư hay vương vấn điều gì. Gia thế, cũng thuộc dạng không dễ với tới. Tuy vậy, mấy ai lại biết được vẻ hào nhoáng đó là do cậu tự vẽ lên. Sinh ra trong gia đình vọng tộc là có thật. Điều kiện dư dả cũng là thật, nhưng thân phận chỉ là con của thiếu phu nhân. Cha cậu, ghét bỏ mẹ con cậu còn không hết thì lấy đâu ra tình thương. Cậu luôn tỏ ra ổn, nhưng chẳng ai hiểu được cậu có những muộn phiền gì trong lòng. Nhớ lại năm nhất, chính Phi Vũ là người khiến cậu cảm thấy bình yên hơn hết.
Tuy là bạn, nhưng thực tế Hạo Thần chưa bao giờ nghĩ cảm xúc cậu dành cho Phi Vũ không dừng lại ở giới hạn bạn bè. Cậu thích thầm, yêu thầm Phi Vũ được một năm rồi. Người thứ hai trên thế giới này, hiểu được con người Hạo Thần không ai khác ngoài Phi Vũ. Lúc mới chuyển đến kí túc xá cậu ít giao tiếp lắm. Kết bạn được với Phi Vũ, là một quyết định đúng đắn. Từ đó, mới có được một Hạo Thần như bây giờ.
Một con gió lạnh, lướt ngang qua mặt Hạo Thần. Cậu ta chợt tỉnh, khẽ mỉm cười. Cười vì điều gì ? Tại sao lại cười?....có lẽ cười chính bản thân mình. Yêu nhưng không dám nói, vì cậu sợ nếu nói ra sẽ mất đi thứ mà cậu đang rất mực trân quý. Cậu sợ...một mai lại không thể cười nói như xưa được nữa. Thế thôi đành vậy, giữ kín trong lòng âm thầm làm người mình yêu cười mỗi ngày. Vậy đủ hạnh phúc rồi.
Đang chợt suy tư, Phi Vũ từ trong gọi vọng ra
- Alo alo...Hạo Thần cậu không định đi ngủ à? . Vào nhớ đóng cửa, gió lùa vào lạnh lắm.
Vẫn là, một Phi Vũ trẻ con hoạt bát như thế đấy. Hai năm làm bạn học chẳng thay đổi gì hết. Nghĩ đến đâu hành động đến đó thôi...
- Được rồi được rồi. Cậu nói như thể là, bảo mẫu của Hạo Thần này vậy đấy. Ngủ trước đi.
Cậu vẫn đứng đó lúc lâu, rồi mới bước vào.
......
Sáng hôm sau, Phi Vũ cài báo thức dậy rất sớm. Do nay, anh chỉ có tiết của giáo sư Dương lúc ba giờ chiều, nên dậy sớm đi mua ít đồ rồi dạo một chút. Anh rất thích mùa đông, cái không khí lạnh lẽo này đối với anh rất thú vị nên mỗi khi rảnh rất thích được đi dạo giữa một tiết trời không có hơi ấm thế này.
Bước xuống dưới, đứng đợi chuyến xe buýt như mọi khi để đến khu mua sắm. Cứ ngỡ một ngày an yên, anh bất lực nhìn vào chiếc xe phanh lại trước mắt mình.....
- Chào cậu nhóc, đến khu mua sắm à?
" Mới sáng sớm đã gặp phải thái tuế rồi, kiểu gì không biết..."
- Dạ vâng, chẳng hay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy đại thiếu gia?
Mới chào hỏi có mấy câu đã bị nói khích rồi. Lý Nhật Hào cũng không phải dạng, dễ dàng bị động. Anh kéo cửa xuống...
- Ngọn gió của những con người cao cao tại thượng. Sao hả, như vậy hợp ý em chưa?
Hôm nay, cũng là do tâm trạng Phi Vũ đang rất tốt nên chẳng đôi co với tên lưu manh học đường... Anh quay mặt, đi bộ đến khu mua sắm, chẳng buồn quan tâm tới thiếu gia họ Lý kia.
Nhật Hào thấy vậy, cũng vội đỗ xe vào bãi rồi chạy theo đi ngay bên cạnh anh.
- Anh đi theo em làm gì?
- Tôi thích đi bộ, chuyện đó em cũng muốn cấm à.
- Không dám.
Chiến tranh lạnh giữa hai con người từ đó bắt đầu, Phi Vũ, đi vào mua đồ thì Nhật Hào lại ngồi ngoài đợi ở quán nước. Cứ ngỡ là đã ngán ngẩm nên đi về rồi, hơn ba mươi phút sau anh đi ra thấy Nhật Hào từ chỗ quán nước tiến lại. Y nở một nụ cười ranh mãnh
- Nay không mua gì à ?
" Tên đáng ghét này. Sau đêm ở sự kiện, nói có mấy câu mà thù dai thế..."
- Này, sao lại bám theo em mãi thế?
- Tôi đi đâu làm gì, em thấy quan trọng à ?
- Vâng em đây không ý kiến. Nếu thiếu gia đây rảnh rỗi quá, nên về nhà mà trả lời sấp thư tình các nữ sinh gửi đi.
Phi Vũ, nhăn mặt và bắt đầu cau có.
Anh bước đi thật nhanh về phía công viên, mặc kệ cục nợ đang bám lấy anh ở phía sau.
Nhật Hào đi sau anh, vừa đi vừa cười thầm trong lòng. " Trên đời này, may ra còn có một người thẳng thắn đến như thế. Không uổng công hôm đó nhận lời mời đi dự sự kiện mà."
Updated 40 Episodes
Comments