Chương 9

Nghĩ đến cảnh, mỗi một ngày bước ra khỏi cổng trường sẽ gặp phải Hắc Thần Ám ảnh - Lý Nhật Hào, là Phi Vũ như muốn bất lực. Cả tuần, ngoài việc đến giảng đường thì ở im trong kí túc xá. Chẳng đi đâu nữa, cũng không nghĩ mình sẽ đi ra ngoài mua cái gì. Đồ ăn cũng dư lắm rồi, dụng cụ cũng sài được hết qua mùa đông. Anh tựa đầu, thất thần bên ô cửa sổ...thi thoảng lại thở dài...

Hạo Thần vừa hay từ ngoài bước vào, tay xách một hộp há cảo nóng hổi đặt trước mặt Phi Vũ. Thấy anh, không buồn để ý tới nên cũng lấy làm lạ.

- Cậu sao vậy, nay lại chê đồ ăn ngon sao?

Anh uể oải đáp..

- Không có. Tớ đang chán trường cuộc đời.

Nói xong thở dài một cái. Quay sang nhìn Hạo Thần, anh chợt nhớ ra một chuyện

- Hạo Thần, cậu là bạn của đồ đáng ghét đó phải không?

Cậu ta nghe hỏi vậy, nhất thời cũng ngây người ra tại chỗ.

- Đồ...đồ đáng ghét nào thế ? cậu đang nói đến ai?

- Là Lý Nhật Hào đó.

Hạo Thần, nghe nói cũng một phần hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn, hôm đi sự kiện hai người họ cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Khả năng cao là, Phi Vũ đã chửi Lý Nhật Hào....

- Đúng rồi, Nhật Hào anh em kết nghĩa với tớ. Mà có chuyện gì sao?

Thấy con mồi đã cắn câu, Phi Vũ chuyển nhanh sang chế độ " nạn nhân". Giọng điệu ấm ức, như phải đã nuốt nghẹn một cục tức vậy.

- Cậu không biết đâu, tên đó nhỏ mọn ích kỉ bảo thủ lưu manh giả danh trí thức. Tớ ở sự kiện nói có mấy câu, cũng không hẳn là chửi nữa. Mà hắn, ám tớ hơn cả tuần nay. Cậu nghĩ cách giúp tớ đi. Không tớ không dám ra đường mất.

Hạo Thần, cười khoái lên. Phi Vũ với Vẻ mặt vô thần nhìn y cách khó hiểu. Rồi lại nhíu mày, đạp vào chân của Hạo Thần một cái, cau có nói

- Cậu cười cái gì vui lắm hả.?

- Không có không có. Chỉ là, tớ thấy cậu bị Nhật Hào chọc cho tức đến phát ngấy rồi kìa.

- Là sao? - Vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu ra được vấn đề của Phi Vũ, anh nhìn đăm chiêu Hạo Thần.

- Cậu cứ ra ngoài bình thường đi. Nhật Hào đó, chỉ đang trêu tức cậu thôi. Trước giờ, anh ta có giận ai rồi để bụng bao giờ đâu.

Thấy cậu ta nói vậy, anh cũng nghĩ thông phần nào. Có lẽ, tên sao chổi đó cố ý chọc anh tức lên để trả thù tối hôm ở sự kiện. Vừa qua hắn cũng đạt được ý nguyện rồi, anh tức điên lên khi hắn cứ bám theo anh từ siêu thị cho đến công viên.

- Tớ mong là vậy.

Nhìn xuống hộp há cảo thơm nức mũi, còn tỏa lan màn khói nóng. Anh cũng bị cái bao tử,làm cho phiền muộn không vui biến mất đi.

- Hạo Thần, cậu mua cho tớ à?

Gật đầu.

- Sao tốt thế?

Nhướng mày, nhìn Phi Vũ. Cậu ta, lắc đầu.

- Tớ ăn rồi thấy ngon, mua về cho cậu thôi. Xem như quà cảm ơn cho mấy lần cậu giúp tớ đi.

Tính tình Phi Vũ trước giờ ngây ngô thẳng thắn, không nghĩ nhiều hay đa nghi quá độ với một ai. Nên thấy Hạo Thần nói vậy, anh cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy. Thấy anh ăn ngon miệng, trong lòng cậu cũng thấy vui, ấm áp. Hạo Thần ngồi tựa lưng trên giường của anh chơi game. Ăn xong, Phi Vũ lại có tâm trạng nên lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang ra xem. Xem rồi thiếp đi lúc nào không biết....

Hạo Thần dưới này, thấy im ắng không động đậy. Bèn đứng dậy bước lại xem sao. Thấy anh đã ngủ, cũng không dám làm phiền. Thoáng qua, cậu lại bị cái vẻ đẹp ngây ngô của anh làm cho ngẩn ngơ một lúc lâu. Hai hàng mi phi khẽ cong nhẹ lên, chân mày mềm mại nhưng sắc sảo, như mắt phượng. Hai gò má ửng hồng tự nhiên do trời lạnh. Trán nhỏ, da trắng, mũi cao, môi đỏ,.....tỉ lệ khuôn mặt vô cùng cân đối. Một vẻ đẹp, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng vừa đủ để lay động lòng người.

Hạo Thần, kéo ghế ngồi gần nhìn anh nhưng cũng cách Phi Vũ một khoảng cách không quá xa. Ngắm nhìn, nét mặt thanh thoát ấy. Cậu lại càng muốn đưa tay ôm lấy vào lòng, rồi muốn khẽ thì thầm câu nói " Tiểu Vũ tôi yêu cậu". Nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Nỗi sợ lấn át suy nghĩ, yêu thầm yêu đơn phương là vậy đấy. Muốn nói nhưng lại không thể....vì chẳng thể biết được một khi nói ra, mối quan hệ hiện tại sẽ còn đó hay biến mất...!!!?

Nhớ lại, khi lần đầu cậu gặp Phi Vũ là một ngữ cảnh khá trớ trêu. Lúc mới vào đại học, vì lính mới nên hai người cũng không biết gì. Vô tình chạm mặt nhau ở một quán nước. Khi đó cậu nhớ rõ, là cậu bị móc túi. Lúc thanh toán tiền nước, mới nhận ra là mình mất đồ. Mấy bạn khác có mặt tại đó, thay vì nói đỡ cho cậu thì lại quay sang mỉa mai coi thường cậu. " Đường đường là nhị thiếu gia cao thượng của một danh gia vọng tộc, lại dở trò quỵt tiền nước vỉa hè sao??". Phải...ai trong trường hợp đó, cũng trở nên hoang mang và mất mặt. Riêng mỗi Phi Vũ, ôn hòa đứng lên giúp cậu thanh toán và dẫn cậu đi khai báo mất cắp.

Sau đó, cậu có hỏi Phi Vũ

- Sao cậu giúp tớ. Không nghĩ tớ là tên lưu manh à?

Phi Vũ, chỉ nhẹ nhàng cười và ôn hòa trả lời

- Không đâu. Lưu manh mà lại không chạy chịu đứng đó cho bọn con nít cô chiêu cậu ấm sỉ vả à.

Kể từ lúc đó, cậu nhìn Phi Vũ trên một ánh nhìn của sự quý mến. Ấn tượng tốt đầu tiên đó, cũng là điểm xuất phát cho một tình cảm đơn phương, yêu thầm Phi Vũ đến hiện tại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play