Tiểu Vũ, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu, nhướng mày hai mắt từ từ mở ra...
Trước mắt cậu giờ không phải, là công ty công nghệ của Hứa Khả... " hình như là bệnh viện..."
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói làm cậu, chợt tỉnh hẳn. Quay sang, nhìn người bên cạnh vừa gọi mình là ai. Trong mơ màng, cậu thấy khuôn mặt của Nhật Hào đang nhìn cậu.
- Em ở đây bao lâu rồi....?
- Một ngày. Bác sĩ, bảo em bị đả kích nhất thời nên loạn nhịp tim dẫn đến bất tỉnh.
Cậu vừa nghe xong, cũng nhớ ra được chút gì đó. Cậu nhớ lại, lúc ở chỗ Khả ca ca, cậu đã rất sốc khi biết về sự tồn tại của Vĩ Văn, sau đó thì không nhớ thêm được gì nữa..
Đang khi Tiểu Vũ, còn nằm thẫn thờ nhớ đến chuyện cũ. Nhật Hào, anh cầm một ly sữa bước đến đỡ cậu ngồi dậy...
- Uống chút sữa đi cho lại sức, em cũng ngủ mê mệt một ngày rồi chứ ít gì..
- Dạ vâng....
Cậu cầm lấy ly sữa, uống từ từ. Vừa uống cậu vừa nhớ đến sự thật về Vĩ Văn, khiến cho tâm trạng cũng không hẳn khá hơn là mấy. Anh thấy vậy, cũng biết là cậu đang nghĩ gì nhớ về điều gì nên động viên cậu...
- Phi Vũ à.
- Dạ...
- Em đừng nghĩ nhiều nữa, anh không giỏi ăn nói. Nhưng anh muốn nói với em là, người mất rồi không thể sống dậy được. Anh không biết được, em với cậu ấy trước kia thế nào. Nhưng thấy em suy sụp như vậy, cậu ấy trên thiên đường nhìn xuống sẽ không vui đâu.
Tiểu Vũ, im lặng một lúc. Rồi cũng bừng tỉnh trở lại. Hai mắt cậu, chợt long lanh...Hồi ức của hai năm trước ùa về bên cậu,.... Nhật Hào, quả thật không giỏi giang trong việc phỏng đoán suy nghĩ người khác. Cái anh thấy, là Tiểu Vũ cũng chưa thể nguôi ngoai phần nào.
- Nhật Hào à....
- Chuyện gì vậy ?
Giọng nói Tiểu Vũ, chợt như nghẹn ngào. Cậu bộc bạch những nỗi niềm mà cậu cố gắng lưu giữ suốt hai năm nay cho anh nghe,...không phải cố tỏ ra sự yếu đuối của bản thân. Mà chỉ là, đôi lúc nói ra hết sẽ nhẹ nhàng biết chừng nào..
- Hai năm trước, em có một người bạn thân hơn Cả tình bạn. Vĩ Văn, là người đó. Cậu ấy rất lạc quan, yêu đời, như một nguồn năng lượng sống vậy. Em nhờ có cậu ấy,nên mới cảm thấy bản thân mình trên đời này là điều có nghĩa. Mỗi khi cậu ấy xuất hiện, em rất vui. Đôi lúc,cậu ấy kiếm hàng vạn lý do để tặng em những món quà nhỏ... Từ giây phút đó, em đã biết em yêu cậu ấy mất rồi nhưng lại sợ không dám nói, em sợ bị từ chối. Sợ mất đi, người làm em cười mỗi ngày.... Đến ngày định mệnh đó, cậu ấy đi du học, đến nhà chào tạm biệt em nhưng em ở một sự kiện không thể có mặt. Sau khi, sự kiện kết thúc...là lúc em đọc được dòng thoại cậu ấy gửi. Giọng nói, ấm áp lắm...Vĩ Văn, lần đó lấy hết can đảm để nói là cậu ấy yêu em... Khoảnh khắc đó, anh biết không em biết bản thân đã bỏ lỡ một điều gì rồi và cần phải lấy lại....nhưng đến cuối cùng...những gì chúng ta bỏ lỡ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Hai hàng lệ, đọng lại trên khóe mắt Tiểu Vũ. Nhật Hào, thấy cũng không thể nào cầm lòng được. Anh không muốn thấy cậu rơi lệ. Anh thích những lúc, cậu cười cậu chửi nhau với anh. Thấy cậu khóc, lòng anh như thổn thức từng hồi mà không biết lý do. Có lẽ, lúc này đây, anh nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi.
Nhật Hào, ôm lấy để đầu cậu dựa vào ngực anh. Hay tay ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu rồi an ủi ....Rất ân cần. Hứa Khả và Nhật Hạ, đến thăm bệnh thấy thế nên đứng ở ngoài cũng không nỡ bước vào, vì sợ làm gián đoạn Khoảnh khắc lắng đọng đó.
Anh nhẹ nhàng, an ủi Phi Vũ
- Phi Vũ à, em đừng buồn nữa. Vĩ Văn là người tốt. Chắc chắn giờ này, cậu ấy đã trở thành một thiên thần rồi. Cậu ấy luôn bên cạnh em, sẽ buồn lắm nếu cậu ấy thấy em rơi lệ....
Tiểu Vũ, dạ lên một tiếng rồi cũng dụi vào người anh khóc trong vô thức. Không gian, phòng bệnh trở nên yên tĩnh... Chỉ nghe được, tiếng thở dài của anh và tiếng nức nở của Tiểu Vũ. Cậu khóc rất nhiều, đến mức thấm ướt áo anh...Nhật Hào với Phi Vũ lúc này, đâu thể biết được là họ đã thân thiết với nhau hơn trước. Hoàn toàn, không còn ý định đề phòng đối phương. Ngược lại, như có một sợi tơ hồng đang ràng buộc hai con người vốn dĩ xa lạ này xích lại với nhau hơn nữa...
" Phi Vũ, em khóc đi nếu điều đó làm em khá hơn. Em khóc một lần này nữa thôi, ngày tháng sau này em phải vui vẻ trở lại. Trả lại cho anh, một cậu nhóc họ Trương lém lỉnh của những ngày đầu chúng ta biết nhau được không!!? "
Updated 40 Episodes
Comments