Trong lớp học, Tiểu Vũ hôm nay lại không thể tập trung được. Không biết lý do là gì, cứ thi thoảng cậu lại thở dài. Hai mắt, rũ xuống....
Nhật Hạ, ngồi bên trái cậu và Hạo Thần ngồi bên phải, nghe Tiểu Vũ thở dài ra tiếng cũng thấy phiền lòng thay. Hạo Thần, nghiêng người ra sau, đưa tay vòng ra sau Tiểu Vũ. Cậu ta, nắm lấy một góc áo của Nhật Hạ, kéo nhẹ để gọi cô. Cô liếc nhìn giáo sư Dương, rồi từ từ ngả về phía sau....
- Sao vậy Hạo Thần....?
Không thấy, cậu ta trả lời. Chỉ thấy cậu ta, nháy mắt, đá chân mày về phía Tiểu Vũ. Nhật Hạ, cũng hiểu ra câu hỏi cậu ấy muốn nói. Cô ghé sát tai Tiểu Vũ hỏi nhỏ
- Sao vậy, nãy ngoài kia tớ thấy cậu tươi tắn lắm mà?.
- Đúng vậy, nay sao nhìn cậu thiếu kalo thế? - Hạo Thần, cũng quay sang thăm dò cậu.
Cậu nhìn hai người bạn, im lặng một lúc để né ánh nhìn của giáo sư Dương đang nhìn thẳng vào họ. Xong thở dài thêm cái nữa....
- Hình như...tớ thích.....
Nghe tới đó, hai người bạn của cậu mắt sáng lên. Chăm chú hỏi dồn cậu, xem đối tượng nào lại lọt vào đôi mắt phượng của Tiểu Vũ...
- Ai vậy cậu thích ai ? Là nhân vật nào ?.
- Đúng vậy, Tiểu Vũ là ai vậy? Nói cho Hạo Thần này nghe đi, họ từ chối tớ nắm đầu người về cho cậu....
" Các em kia trật tự " , giáo sư Dương ở trên giảng đường nhắc nhở ba người họ.
- Tớ nghĩ mình thích...Hào ca ca mất rồi...
Vừa hay, chuông reo hết giờ cũng vừa kết thúc tiết học. Tiếng ồn ào, khiến Nhật Hạ và Hạo Thần không nghe rõ tên crush của Tiểu Vũ... Ba người, thu gọn đồ đạc bước ra ngoài. Hạo Thần, vua hóng chuyện liền hỏi lại cậu
- Tiểu Vũ, nói đi người ban nãy mà cậu bảo đang crush là ai vậy...?
- Đúng vậy, Tiểu Vũ à nãy ồn tớ cũng không nghe được. Cậu crush ai vậy ? - Nhật Hạ nhanh chóng hội nhập câu chuyện.
Tiểu Vũ, bất lực với hai người bạn này. Ngồi co lại trên ghế đá trước sảnh chính...
- Là.....Hào ca ca.
" Hả ".....Hạo Thần và Nhật Hạ, mắt chữ a mồm chữ o nhìn đăm chiêu Tiểu Vũ. Bỗng, Nhật Hạ cười lớn tiếng.. như thể chưa bao giờ được cười. Hạo Thần, nghe xong cũng sầu trong lòng một phần...vì người cậu ta thích thầm chính là Tiểu Vũ.
- Hạ Hạ à, cậu vui lắm hả ? Tớ đang rối như tơ giò mà cậu cười vậy đấy .
- Không có không có...chỉ là, cậu từng nói : " sẽ không bao giờ thích một tên cao cao tại thượng như vậy sao ? ". Giờ cậu bảo thích Nhật Hào, tớ như xem phải vở kịch hài rồi...buồn cười chết mất.
- Tương lai, ai biết trước được gì đâu. - Tiểu Vũ bao biện cho bản thân trong quá khứ.
Cậu mặc cho bị cười như thế nào, nhưng cảm giác gần gũi với Nhật Hào là chuyện không thể phủ nhận. Mấy ngày nay, cậu cảm thấy như chết đi trong chính bản thân mình vậy. Cách mà Nhật Hào đối đãi với cậu, thật sự khác rất nhiều so với người bình thường. Nhẹ nhàng, ân cần còn rất hiểu ý cậu. Nếu phải so sánh, thì Nhật Hào ở hiện tại cậu thấy như thể là một phiên bản đối lập của ngày đầu gặp nhau....Phải...khác một trời một vực...
Hạo Thần,nén nỗi buồn của cậu ta lại. Nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ
- Tiểu Vũ à, sao cậu lại nghĩ là cậu thích anh ấy?
- Tớ không biết. Tớ cảm nhận như thế. Cách mà anh ấy đối xử với tớ, nhẹ nhàng lắm. Mỗi khi thấy Hào ca cười, tớ cảm thấy rất ấm áp....
- Cậu thăm dò anh ấy chưa... - Nhật Hạ cũng ngồi xuống bên canh Tiểu Vũ để tâm sự vớ cậu.
- Tớ chưa thử.
Hạo Thần, vỗ vai cậu động viên cậu phải phấn chấn lên. "Thích một người, là chuyện rất bình thường mà". Nói vậy, chứ riêng về bản thân Hạo Thần, đang rất buồn nhưng cố kiểm soát không để nỗi buồn đó bộc phát ra bên ngoài. Cảm giác, cậu ta lúc này lại trở nên nuối tiếc vì đã chậm một bước. Nhìn người mình yêu đơn phương hai năm, thích một người khác không phải mình....một cảm giác không thể nào tệ hơn được. Nhưng cũng do cậu quá yếu đuối, thích nhưng không dám nói. Giờ trong đầu Hạo Thần, cứ như đang chạy một dòng lyric tự sự " Tiểu Vũ, cho dù cậu thích ai. Tớ vẫn cứ thích cậu. Miễn thấy cậu cười, đó là điều khiến tớ hạnh phúc....Tiểu Vũ,...tớ yêu cậu..."
" Tinhhhh tinhhhhh.......kétttttttttt "
Tiếng kèn xe inh ỏi, cách phanh xe chói tai như vậy cũng chỉ có mỗi Nhật Hào dám làm. Ba người họ, nhìn lên, thấy Nhật Hào và Hứa Khả đang cầm ô bước vào đón họ. Như thường ngày, Nhật Hạ và Hứa Khả chào nhau bằng một cái hôn tình nhân, không kiêng nể anh bạn Hạo Thần vẫn chưa hết ế... Còn Nhật Hào, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tiểu Vũ anh hỏi han quan tâm cậu....
- Sao vậy, nay đi học không vui sao ?
Tiểu Vũ, đưa đôi mắt phượng của mình nhìn anh. Giọng điệu trở nên mỏng nhẹ, như rót mật vào tai. .
- Dạ không có. Tại trời lạnh, đợi anh hơi lâu nên em vậy thôi....
Nhật Hào, nhìn cậu cách trìu mến rồi mỉm cười. Xoa xoa mái tóc của cậu, hai bàn tay, nắm lấy đôi tay thấm lạnh của Tiểu Vũ anh hạ tone giọng mình xuống trầm ấm đến đáng kể. Khiến cho, Hạo Thần và cặp đôi Hứa Khả cũng phải trơ mắt đứng nhìn...
- Tiểu Vũ, anh xin lỗi. Lần sau, anh sẽ đón em sớm hơn...Nay đường hơi trơn, anh đến muộn. Hay anh chở em đi ăn món nướng nhé....
Sầu cỡ nào thì sầu, ưu tư có rối như tơ hồng. Nghe thấy được ăn ngon, Tiểu Vũ hai mắt sáng lên. Dẹp bỏ mọi muộn phiền sang một bên, hối thúc Nhật Hào nhanh chân chở cậu đi ăn...
- Dạ được. Quán A Vĩ sau trường ngon lắm anhhhhhh.
- Được rồi. Em thích là được. Hứa Khả, Hạo Thần và cả Nhật Hạ nữa mọi người đi chung đi cho vui...
Nhật Hạ và Hứa Khả, thì đồng ý. Riêng mỗi Hạo Thần, lại vờ nghe điện thoại rồi từ chối. Cậu ta , rời đi để cho hai người họ có không gian riêng. Cậu xen vào, cũng như không có mà thôi. Hạo Thần, bấm máy gọi cho mấy người bạn còn lại đến quán bar. Để cậu hôm nay, phải uống cho thật say, chỉ khi say nỗi buồn của cậu đang mang mới có thể dịu xuống phần nào...
Updated 40 Episodes
Comments