Chương 5

Tiết trời sang đông, buổi tối trên phố cũng se lạnh đến lạ thường. Phi Vũ, mặc sơ mi trắng quần âu trịnh trọng khoác lên người chiếc áo Măng - Tô màu cà phê sữa. Anh đứng bên đường gần bãi đón xe buýt, để đợi chiếc taxi đã đặt trước tới đón. Nay là cuối tuần rồi, anh đáng lẽ sẽ quên mất việc đi sự kiện của Hạo Thần. May thay, tấm thiếp mời đặt trên bàn đã làm anh chợt nhớ ra.

Anh chẳng thích đi đến những nơi náo nhiệt. Thật sự, không phải anh đề cao nguyên tắc bản thân mà chỉ là, anh lại có một nỗi sợ lớn với những nơi đông đúc....Một bi kịch khi anh còn nhỏ, nhưng đã làm anh phải ám ảnh đến bây giờ. Ngồi tựa mình trên chiếc ghế đá, anh thi thoảng lại nhớ về những kí ức lúc trước khi học phổ thông. Anh có một người bạn rất thân, cậu ấy lúc nào cũng lạc quan như anh vậy. Đặc biệt, luôn tìm cách làm anh cười mỗi khi gặp mặt. Có thể nói hai người thân như tri kỉ. Sau đó, cậu ấy đi nước ngoài định cư. Theo năm tháng, hai người cũng mất liên lạc....

- Cho hỏi... anh Phi Vũ phải không?

Đang vẩn vơ nhớ lại quá khứ, chiếc taxi anh đặt đã tới nơi.

- À đúng rồi. tôi có đặt xe đi đến trung tâm hội nghị sự kiện.

Bước lên xe, ban đầu anh định ngồi ở ghế phụ, không hiểu sao anh suy nghĩ lại và ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh khẽ khép mình bên ô cửa. Đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố. Ngoài kia, đông đúc hối hả, từng người từng vật một, trượt qua ánh nhìn của anh. Phố lên đèn, lại là thời gian cho sự cô đơn trống trải trong lòng ùa về. Phi Vũ, nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân đang thiếu điều gì?!.

Tích tắc mười lăm phút trôi qua, xe cũng phanh lại trước cổng sự kiện.Thanh toán tiền xe, anh bước vào bên trong. Đi ngang cửa, cũng không quên đưa tay lấy cho mình một ly rượu để thưởng thức.

Đưa mắt nhìn mọi người, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, thoáng nghĩ như mình đang tham dự một buổi dạ hội vậy.

- Ơ Tiểu Vũ...

Nghe quen vậy, anh quay đầu nhìn lại...

Thấy cô bạn Nhật Hạ trong chiếc váy trắng chỉ qua đầu gối, make up xinh đẹp như một tiên nữ. Cô cầm tay một chàng trai khôi tuấn bước tới

- Cậu được mời đến đây à?

Tưởng chuyện gì bận đến mức bỏ hẹn với anh, hóa ra lại chỉ để đến đây dự sự kiện với một hoàng tử.

- Không có, người được mời là Hạo Thần cậu ta kẹt việc nên nhờ tớ đi thay.

Đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh cô, rồi quay sang hỏi nhỏ Nhật Hạ

- Ai vậy....???

Nhật Hạ, cười e thẹn rồi giới thiệu cho Phi Vũ biết anh chàng đang đi bên cạnh.

- Là bạn trai của tớ đấy. Anh ấy, là con trai của Giáo sư Dương mới đi du học về. Anh ấy tên Hứa Khả.

Nhật Hạ quay sang giới thiệu anh với Hứa Khả

- Khả Khả à, đây là bạn thân của em Phi Vũ. Cậu bạn em hay nói với anh đó.

Cậu ấy, khẽ gật đầu. Lịch sự đưa tay, ngỏ ý muốn kết bạn với anh. Anh cũng không thể từ chối. Phi Vũ với cậu ta tuy lệch độ tuổi nhưng lại nói chuyện rất vui vẻ. Nhật Hạ, nhìn vào lại tưởng như hai người đã thân từ trước vậy.

Hứa Khả này, là một người lịch thiệp đến mức cảm thán. Cử chỉ, lời nói tinh tế. Trước cũng đã từng nghe Nhật Hạ nói qua về anh ta, nhưng khi tiếp xúc ngoài đời, Phi Vũ vẫn thấy là khác một vùng trời. Nói nôm na, Hứa Khả là mẫu quý ông lý tưởng của hàng vạn tiểu thư khuê các ở Bắc Kinh này.

Nói chuyện một lúc, anh cũng mượn lý do rời đi nơi khác để tránh mình lại " là kì đà cản mũi"....

- Rất vui vì được biết đến anh, có lẽ em sẽ lên phía trên kia. Có dịp khác chúng ta lại trò chuyện nữa nhé.

- Được rồi, nếu có dịp gặp lại chúng ta đi ăn nhé. Anh cũng học ở trường luôn đấy, anh năm cuối. - Ôn nhu đáp.

- Vậy ạ, em phải gọi anh là tiền bối rồi.

Vui vẻ rời đi. Phi Vũ, bước lên phía trên một chút định nghĩ sẽ làm mất tầm nhìn của Nhật Hạ và mau chóng rời khỏi sự kiện. Người ta bảo người tính không bằng trời tính, đang khi quay đầu đi chuông điện thoại anh vang lên.

Chạy trên màn hình là dòng chữ " Hung Thần Kí túc xá ". Anh nhìn mà bất lực....

- Alo Hạo Thần à, cậu gọi tớ có gì không vậy?

Bên kia tiếng kèn pháo inh ỏi, giọng nói có phần hơi khó nghe rõ...

- Phi Vũ à, cậu đi chưa?

- Đi rồi đi rồi..

- À tớ quên nói với cậu, có gì ông anh khóa trên Lý Nhật Hào sẽ đưa cậu về. Đang định là, nói sớm hơn mà tớ quên mất.

Nghe xong, Phi Vũ thần thái biến sắc. Anh lên tone giọng giảng đạo cho Hạo Thần nghe

- Hạo Thần à, cậu nói sớm hơn là tớ sẽ không đi rồi đấy. Cho dù có phải đi bộ, tớ còn lâu mới leo lên xe của cái gã cao cao tại thượng đó.

Nói xong, anh cúp máy cất điện thoại lại vào túi áo. Một hơi, uống hết chỗ rượu còn lại trong ly.

- Tôi cao cao tại thượng, đã làm gì thất lễ với em sao? cậu nhóc....

Một giọng nói trầm lặng, phát ra từ phía sau anh khiến anh suýt chút là sặc rượu. Quay lại nhìn, chả phải là Đại thiếu gia Lý Nhật Hào sao?

- Là anh à....

Anh chàng họ Lý kia bước lại gần. Ánh mắt toát lên hơi lạnh, nhìn đăm chiêu anh.

- Phải là tôi, Lý Nhật Hào chàng thiếu gia cao cao tại thượng mà em vừa nhắc tới. Đoán không nhầm, em là Phi Vũ bạn Hạo Thần.

Cố tỏ ra bình tĩnh, vì châm ngôn giao tiếp của Phi Vũ là " Tự tin và điềm tĩnh "

- Dạ phải. Là em. Chút nữa anh cũng không cần làm như Hạo Thần nhờ đâu.

Nhật Hào, nghe nói vậy xong quay đi. Cũng không quên buông lời khiêm khích cho cuộc nói chuyện trở nên sống động.

- Tôi đâu có ý định đó. Mà em mặt dày thật, chửi sau lưng tôi giờ lại mở lời như thể tôi phải có trách nhiệm với em.

Nghe thấy thế, anh tức điên lên nhưng vì giữ chút thể diện nên kìm nén lại...

- Anh.....

- Tôi làm sao, nói sai điều gì à?

- Bỏ đi bỏ đi. Lý Nhật Hào, anh là thứ đáng ghét nhất thế gian này.

Nói xong, anh quay mặt rời khỏi sự kiện.

Lý Nhật Hào, cũng chả thèm quan tâm đến là mấy. Cậu ta, vẫn phong thái tự tại đó mà uống rượu nghe nhạc. Nhưng cậu vẫn thấy thú vị với cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi. Nhật Hào cũng gặp không ít, giao lưu không ít với rất nhiều người rồi. Chưa một ai nói nặng nhẹ cậu dù chỉ một câu, họ nịnh nọt là chính. Các bạn học chung cũng vậy. Trừ Hạo Thần, Hứa Khả và Minh Diên ra, còn lại đều là nịnh hót cho sau này ra trường có chỗ đứng trong tập đoàn Lý gia.

Hôm nay, gặp người thẳng thắn như Phi Vũ cũng khiến cậu cảm thấy có chút thú vị. Cứ nghĩ đến việc mình bị cậu nhóc khóa dưới chửi, cậu lại khẽ bật cười cách tự nhiên mà trước giờ chưa từng có. Chắc hẳn, phần nào đó cũng có ấn tượng sâu sắc với lần chạm mặt này. Có thể còn gặp lại, chắc chắn cậu sẽ khiêu khích Phi Vũ nhiều hơn nữa, để nghe Phi Vũ nghĩ về con người cậu như thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play