Chương 6

Một ngày đầu đông, trời lạnh hẳn ra. Hôm nay, được trống tiết do các giáo sư đi dự hội thảo đề án. Phi Vũ, cuộn tròn trong chiếc mền bông ấm áp đến tận trưa. Chỉ chịu thức cho đến khi, ngửi thấy mùi cà phê nâu ấm nóng ngọt ngào quyến rũ thính giác của mình. Anh lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt truy tìm thực thể của hương thơm béo ngậy đó đang ở nơi đâu. Chợt thấy, một tách cà phê latte đã đặt sẵn trên đầu nằm của anh kèm một tấm note...

" Phi Vũ à, tớ thay mặt Nhật Hào hôm qua ở sự kiện xin lỗi cậu nha. Xem như cậu nể mặt Hạo Thần tớ đừng để bụng nha."

Tên chuyên gây phiền phức như Hạo Thần, nay lại tự nhiên biết điều. Người có lòng mời, người được mời phải có lòng nhận. Nhón nhén chân xuống sàn nhà, rồi rụt lại....

- Lạnh...lạnh quá.....

Mãi hơn mười lăm phút sau, Phi Vũ mới rửa mặt xong xuôi. Anh ngồi tựa mình trên giường quấn lấy chiếc chăn bông ấm áp, tay nâng niu tách cà phê nâu mà thưởng thức. Một ngày đầu tuần nhàn hạ hơn bao giờ hết, vậy là cứ thế mà anh ngồi đó mơ tưởng những câu chuyện ngôn tình trong mấy quyển tiểu thuyết của mình. Lật từng trang sách nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn từng dòng chữ. Hàng mi khẽ cong, như điểm thêm nét thu hút cho cặp anh có hồn đến mức không tưởng - một đôi mắt đẹp....

- Haizz haizzz.... ta nói có ai yêu nhau lại chia tay vì những định kiến xã hội như thế không chứ?. Nam chính này, không muốn vượt rào cản để yêu người mình thích....chán

Loay hoay với mấy cuốn tiểu thuyết một lúc, anh lấy máy gọi cho Nhật Hạ...Nhạc chờ vang lên lúc lâu, mà vẫn không ai trả lời. Định cúp máy đi thì bên kia vang lên giọng nói của Hứa Khả

- Alo...Phi Vũ hả em...

- Dạ anh. Nhật Hạ, cậu ấy bận việc rồi ạ? - vội vàng nghe máy.

-Nhật Hạ với anh đang đi hẹn hò.

Tự nhiên, anh cảm thấy bản thân có lỗi và ngại ngùng.

- Dạ...dạ ..em định rủ Nhật Hạ đi dạo và mua ít đồ. À mà thôi, anh với bạn ấy hẹn hò đi em rủ Hạo Thần đi cũng được.

- Ừ. Em đi thì mặc thêm áo ấm nha ngoài trời lạnh lắm.

- Dạ vâng.

Anh cúp máy. Thở dài một cái. Tự nhiên trời xui đất khiến kiểu gì, lại để cho anh phá vỡ không khí hẹn hò của người khác. Phi Vũ, úp mặt vào chú gấu bông, siết chặt rồi lăn qua lăn lại mấy vòng " Ngại quá đi trời ơi ".

Anh bật dậy, vẫn là kiểu hít vào thở ra để chấn chỉnh lại thần thái của mình. Lấy áo khoác, cầm balo và chạy xuống bến xe buýt trước cổng trường. Đứng đó đợi tuyến xe buýt số 4 đi ngang qua để đến khu mua sắm.

Trời đông, ít ai ra đường thật. Ngó tới ngó lui, cũng chỉ có mấy mống đi qua đi lại. Mà ai cũng choàng áo, như kiểu mấy chú lùn xứ tuyết vậy.....

Đợi mãi, chuyến xe số 4 cũng đến. Ngồi lên xe, anh tựa đầu vào cửa ngủ thêm một chút, dù gì tuyến xe này cũng chỉ có mỗi anh và một bà cụ nên không sợ mất cắp.

Vừa nhắm mắt, kí ức của khoảng thời gian khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất ùa về. Cậu bạn thân năm nào, vẫn chưa đi nước ngoài. Anh và cậu ấy chạy giỡn, cười đùa, ăn uống có nhau. Mỗi lần xuất hiện, anh được cậu ấy tặng một món quà nhỏ. Lúc được tặng quyển tiểu thuyết thê lương bi đát, lúc được tặng một hộp kẹo, có khi một chú gấu bông xinh xắn.....những cảnh tượng ấy, khiến anh khẽ mỉm cười. Bỗng dưng, một ngày cậu bạn đấy xuất hiện, không có quà cũng không mang theo thứ gì. Đứng trước mặt anh, mỉm cười dù anh có gọi hay bắt chuyện cũng không trả lời...chỉ mờ dần và biến mất......

Anh chợt tỉnh, hai khóe mắt như muốn đẫm lệ. Đưa tay nhìn đồng hồ, hơn hai mươi phút trôi qua rồi nhanh thật. Chiếc xe buýt, ôm cua ngay trạm dừng chân khu mua sắm. Anh nhẹ nhàng bước xuống.

Đông tới rồi, khắp nơi toàn bày bán những thứ lấp la lấp lánh cho không khí giáng sinh hay những thứ đồ hộp. Bước quanh từng sạp hàng, chẳng biết nên mua thứ gì. Đi tới đi lui một vòng, chiếc xe đẩy ban đầu với nguyện vọng " sẽ tiết kiệm " đã đầy ắp bánh kẹo và đồ sấy khô. Anh cứ nghĩ đến cảnh nửa đêm học bài không có đồ nhấm nháp, sẽ rất buồn. Nên thế là, cứ đi ngang quầy ăn vặt giảm giá nào là đưa tay với lấy. Thoáng chốc đã đầy một xe. " Phi Vũ ơi là Phi Vũ, mày không về nhanh có lẽ chút nữa là mua sạch siêu thị mất ""

Anh nặng nề, đẩy chiếc xe hàng của mình đến chỗ thanh toán. Quầy thanh toán nào cũng đóng, còn duy nhất một quầy đang mở anh chậm rãi đẩy xe tới. Thoáng nhìn, bóng lưng dáng vóc người trước mặt trông quen quen..

Oan gia ngõ hẹp....

- Lý Nhật Hào???

Nghe như ai vừa gọi tên mình, anh ta quay lại nhìn Phi Vũ và chiếc xe hàng của anh rồi bật cười.

- Cậu nhóc họ Trương định mua hết siêu thị à ?

Không sai vào đâu được, là đồ đáng ghét đó.

- Vâng anh. Anh thanh toán xong rồi, cảm phiền né ra chỗ khác. - ngữ điệu sắc bén, ghét y ra mặt.

Nhật Hào, xách hai túi đồ của mình bước ra chỗ khác. Anh đẩy xe tới, xe hàng này của anh phải chi số tiền không nhỏ, chiếc thẻ ngân hàng của Phi Vũ bắt đầu có dấu hiệu hú hét.

Thanh toán xong, anh lật đật xách những chiếc túi nặng nề ra ngoài đứng đợi xe buýt. Túi thì xách, túi thì quàng vô tay trông có vẻ mệt nhọc.... Nhật Hào, chạy xe từ xa thấy vậy, nên chạy tới. ngỏ ý giúp đỡ...

- Này nhóc, muốn về kí túc xá không?

- Không. - Từ chối thẳng thừng.

- Lên xe đi, xem như anh xin lỗi chuyện ở sự kiện tối qua đã lỡ lời với em.

Phi Vũ,cúi xuống nhìn đống đồ lỉnh kỉnh của mình...chợt nghĩ " Giờ đi xe buýt chắc bất tiện lắm"

- Sao có lên xe không?

- Được rồi. Xem như lần này em nợ anh.

Nhật Hào, cũng không phải dạng người thiếu sự tinh tế. Anh ta bước xuống xách phụ đồ để ở cốp sau. Mở cửa cho Phi Vũ bước vào. Ngồi vào xe, khởi động máy. Bánh xe bắt đầu lăn bánh. Anh liếc nhìn sang Phi Vũ, thấy y đang săn tay áo xoa xoa vào những chỗ lằn đỏ vì vết tì của những túi đồ.

- Sao không rủ Hạo Thần theo?

- Tên chết bằm đó mất hút từ sáng sớm rồi.

Nhật Hào, đưa tay mở đại một đoạn nhạc lên cho không khí trong xe đỡ tẻ nhạt. Phi Vũ, vừa nghe nhạc vừa lẩm bẩm hát theo, hai tay vẫn xoa nắn những chỗ hằn đỏ. Lâu lâu, lại nhìn sang Nhật Hào...

- Giờ mới hiểu tại sao, nữ sinh trong trường ngã ngửa với anh....

- Tại sao? - Hỏi ngược lại Phi Vũ

- Anh có tự soi gương hàng ngày không đấy?. Nói đến vậy vẫn không hiểu ý e sao?

Nhật Hào, lần nữa bật cười cách tự nhiên. Chẳng hiểu bản thân bị gì nữa, trước giờ anh có cười như vậy với ai đâu....

Phi Vũ chăm chú nhìn anh, không phải vì mê mệt anh mà là vì nụ cười khó hiểu. Cũng phải công nhận một điều rằng là, Nhật Hào rất đẹp. Góc nghiêng, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, trán cao kiểu tóc player rủ làm anh trông rất lãng tử. Ánh mắt mơ hồ, như thể một ánh nhìn có khả năng xuyên thấu con tim. Thảo nào, nữ sinh trong trường chết mê cũng có lý do.

Bất chợt, chiếc xe phanh gấp làm cho Phi Vũ giật mình...

- Tới rồi kìa.

- Này, lần sau anh phanh nhẹ nhàng chút được không? Cứ tưởng anh gây ra án mạng cơ đấy.

- Được rồi đừng càm ràm nữa. Nói nữa, tôi lấy cước xe ráng chịu.

- Đồ đáng ghét.

Nói xong, Phi Vũ bước xuống sau xách đồ của mình ra. Nhật Hào, kéo cửa kính xuống nói vọng ra giọng điệu khiêu khích tính khí của anh.

- Này nhóc họ Trương, lần sau anh sẽ tính phí đó.

Bị chọc tức. Phi Vũ, cũng không ngại ngần đáp lại.

- Em thề với anh. Trương Phi Vũ này, một lần nữa đi nhờ xe anh, thì ba chữ Trương Phi Vũ này sẽ đọc ngược. Đồ khó ưa......

Chiếc xe rời đi, để lại Phi Vũ ôm cục tức mà cũng không biết nên vứt đi đâu....

" Ông trời tạo ra muôn vàn cái đẹp, tự nhiên tạo hóa ra đồ khó ưa xấu tính như Lý Nhật Hào vậy chứ..., Đợi đó, Lý Nhật Hào... "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play