Chương 16

Sáng sớm, chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Tiểu Vũ, mơ màng vén nhẹ chiếc mền ấm áp xuống, đưa tay tắt chiếc chuông báo thức trong điện thoại.." sáu giờ sáng rồi sao.?" .... Cậu như lười thêm vì thời tiết lạnh lẽo này, vẫn uốn cong người trong chiếc chăn bông ấm áp không chịu chui ra. Nói nôm na, cậu lúc này như một chiếc mèo bị lười vậy. Lăn qua lăn lại, mười lăm phút sau, mới chịu chui ra khỏi giường rửa mặt thay quần áo. Mở cửa bước xuống dưới nhà, định pha chút ca cao nóng, nhưng Nhật Hào đã ở dưới đó sẵn đợi cậu và dĩ nhiên có cả ca cao nóng nữa.

- Hào ca à, sao anh dậy sớm vậy ?

- Dậy sớm, để pha ca cao cho em. - Vừa ôn nhu trả lời vừa lật từng trang báo xem bản tin trong ngày.

Tiểu Vũ, ồ lên rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh anh. Vừa uống vừa xem báo cùng anh. Nhật Hào, thấy cậu có hứng thú, anh nghiêng nhẹ góc nhìn tờ báo cho cậu cùng xem...

- Em cũng biết xem báo à?

- Dĩ nhiên biết rồi, chỉ là đọc chữ thôi mà...

Cậu nói chưa hết câu, đã nhận thấy có gì đó sai sai..." Khoan...anh ta nói vậy là đang chọc mình trước giờ không biết đọc chữ hay gì "

- Hào ca, anh định bảo em trước giờ không biết đọc chữ à?. Em không ngốc như anh nghĩ đâu đấy nhá.

Anh bật cười, nụ cười như tia nắng chạy thảng vào tim cậu. Một làn hơi ấm tỏa ra từ nụ cười ấy, khiến cho cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Phải em không ngốc đâu. Biết bị chọc, mà vẫn ngây ngô trả lời.

Tiểu Vũ, làm vẻ mặt dỗi với người con trai trước mặt.. Cậu đứng dậy kiếm cớ rời đi...

- Thôi em đi học đây. Nay có tiết của Giáo sư Dương không nên đi trễ.

Anh đưa tay, nắm lấy một góc của cổ tay áo Tiểu Vũ lại.. Đặt lại tờ báo lên bàn.

- Anh cũng có tiết, anh với em đi.

- Dạ....mà Hào ca à,....

- Có chuyện gì vậy ?

- Lần sau, gọi em là Tiểu Vũ như Khả ca ca và Nhật Hạ được rồi...

- Ừ....em lấy balo đi anh thay áo rồi xuống anh đưa em đến trường.

Tiểu Vũ, đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Hai tai cứ ù ù, như thể đang đứng cạnh một chiếc quạt máy công nghiệp vậy. Hai má, ửng đỏ.." Sao vậy Phi Vũ, mày thích anh ấy thật à? ..." Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy lên phòng lấy balo của cậu rồi đi thẳng ra cửa đợi. Nhật Hào, trong phòng thay đồ cũng cảm thấy vui trong lòng. Muốn anh gọi cậu, bằng Tiểu Vũ như cách mà những người Hứa Khả gọi. Chứng tỏ, khoảng cách giữa anh và cậu không còn xa nữa, mà là đang xích lại gần nhau rất nhiều. Mỗi một ngày, khoảng cách càng rút ngắn lại....Có phải Tiểu Vũ, thật sự thích anh rồi không ?.

Đường đi nay đã phủ đầy tuyết, đi lại trở nên khó khăn. Tuy đã được xe đẩy, lấp tuyết sang hai bên, nhưng đường vẫn trở nên trơn trượt nếu đạp ga mạnh. Tiểu Vũ và anh, loay hoay mãi với đám xe chậm rì ngoài kia hơn nửa tiếng mới đến được trường. Vừa đến, cũng may còn mười phút mới vào học. Nhật Hạ và Hứa Khả, đang đợi anh và Tiểu Vũ ở ngay cổng vào. Vừa thấy cô bạn thân, cậu như đứa trẻ chạy vội xuống khỏi xe, Nhật Hào đằng sau cũng đuổi theo không kịp... Cậu và Nhật Hạ gặp nhau như hai con chim sẻ, cười ríu rít

- Hạ Hạ à, lâu lắm rồi mới gặp. Nhớ cậu chết đi được....

- Tiểu Vũ, tớ cũng thế. Mà vào lớ nhanh đi không bị làm luận án nữa bây giờ.

- Được rồi, mà Hạo Thần không đi chung với hai người à...?

Hứa Khả, đứng cạnh bên trả lời

- Cậu ấy, vừa bị Hạ Hạ đuổi đi mua đồ rồi. Nghe nói nay em đi học lại, Hạo Thần cậu ấy vui lắm bảo sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em.

- Các cậu không định nuôi em ấy thành một con heo đấy chứ? - Nhật Hào chạy vừa tới, tham gia vào câu chuyện.

- Ơ kìa nay tớ với cậu đâu có.... - lời chưa kịp dứt miệng đã bị Nhật Hào, dẫm nhẹ lên chân khiến anh ta phải im lặng.

Tiểu Vũ, thì ngơ ngác nhìn hai đàn anh cư xử khó hiểu. Còn Nhật Hạ và Hứa Khả, cũng đã hiểu được ý của Nhật Hào. Nên cũng " thuận theo tự nhiên "....

- Tiểu Vũ à, tớ với cậu vô lớp trước đi chắc Hạo Thần đang đợi rồi đó.

Hứa Khả, cũng nhanh chóng ứng biến theo sau

- Tiểu Vũ à, em vô trước đi. Anh với Nhật Hào có tiết ở giảng đường khu B, học xong gặp lại.

Cậu và cô bạn Nhật Hạ cùng nhau bước vào trong. Nhật Hào cũng thở phào nhẹ nhõm

- Này Hứa Khả à, tí nữa là lộ rồi...

- Cậu lộ cái gì. Dẫm đau chết đi được. không phải cậu nói dốc là nay có tiết, để đưa Tiểu Vũ của tớ đi học đấy nhé.

Anh nghe gì mà " Tiểu Vũ của tớ " câu này thật làm người ta, phát điên mà. Quay sang, một hai bắt Hứa Khả phải nói chuyện cho rõ ràng

- Này Hứa Khả , cậu nói vậy là sao?

Anh ta, thấy sắc mặt Nhật Hào ghen ra mặt. Liền bật cười một cái thật lớn. Lần đầu tiên, Nhật Hào thấy Hứa Khả ôn nhu lại cười đến mức mất chất quý tộc như thế này

- Nhật Hào à, cậu biết em trai tớ yêu Tiểu Vũ, thằng bé lúc sống vẫn hay nói với tớ." Sẽ có một ngày, đường đường chính chính em đưa Tiểu Vũ về nhà chăm sóc". Giờ em ấy mất, Tiểu Vũ, như là một phần của Vĩ Văn còn đọng lại. Nên tớ, xem Tiểu Vũ như em trai tớ vậy. Chăm sóc bảo vệ em ấy như cách mà tớ đã từng với Vĩ Văn. Một phần nào đó, an ủi cho tớ...

Nhật Hào, nghe xong thì thở dài một tiếng. Rồi. khẽ mỉm cười đồng ý với ý kiến của Hứa Khả. Anh ta, cũng thuộc dạng người nhân cơ hội, liền quay ra chọc Nhật Hào thêm phát nữa

- Này không phải cậu ghen đấy chứ ?

- Làm...gì...có.... - Nhật Hào lắp bắp nói

- Đỏ cả mặt còn nói không

- Do thời tiết thôi.

Hai người đàn anh, đứng nhìn người yêu mình đi vào lớp đến khi khuất bóng mới chịu quay lưng. Họ khác nhau ở chỗ, một người là thành cặp, yêu đương thoải mái. Người còn lại, vẫn còn mắc xích trong lòng không dám nói ra, có lẽ vì trước giờ hai người vốn dĩ có khoảng cách giờ được xích lại với nhau bên còn e thẹn không thành lời. Hay là vì, lại là chữ " sợ " đã không cho họ thổ lộ với nhau.

Cả một thời thang xuân, có yêu có hận có giận có vui. Nhưng điều mà khiến mỗi một người, ân hận nuối tiếc nhất là, không thể nào một lần bộc bạch cảm xúc với người họ yêu. Chỉ dám yêu thầm, âm thầm mang hạnh phúc cho họ. Nhật Hào, không muốn cảm xúc anh dành cho Tiểu Vũ cứ mãi giấu kín như vậy. Anh cũng sợ lắm, nếu khi nói sẽ mất đi một người anh đang trân quý. Nhưng cũng không muốn, phải bỏ lỡ như Dương Vĩ Văn, không còn cơ hội để nói nữa ....

- Nhật Hào à, giờ làm gì ?

- Đi bida không ?

- Đi. xong rồi quay trở lại đón hai người họ.

Hai người, lên xe phóng một mạch đến phòng Bida gần đó, để giết thời gian trong lúc đợi người yêu hai anh học xong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play