Phố lên đèn, ánh sáng mập mờ của từng cây đèn đường, phảng phất len qua từng con phố. Tuyết cũng rơi khá dầy và nhiều. Thấm thoát, cũng mấy bữa nữa là, Lễ giáng sinh. Nhật Hào, anh đã lên rất nhiều dự định cho dịp giáng sinh này. Sẽ dắt Tiểu Vũ đi chơi, đón một ngày lễ đẹp nhất năm trọn vẹn bên cậu. Đang nghĩ, tiếng chuông điện điện thoại bỗng vang lên làm anh giật nảy mình. Hoàng hồn, đưa tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc....nhấc máy
- Alo. Nhật Hào à, lễ này nhà họ Bạch qua nhà ăn cơm con thu xếp việc học về sớm nhé.
- Ba à, lễ này con có hẹn rồi.
Lý lão gia, là người cố ý mở cuộc gặp mặt này cho anh và tiểu thư nhà họ Bạch kia. Ông ta, muốn cậu phải thật " môn đăng hộ đối ", sau đó đường đường chính tiếp nhận công ty của mình. Giờ nghe anh, từ chối, thì cho dù lý do có chính đáng đến mức mấy cũng khiến ông gạt bỏ... Lý lão gia, tức giận nói
- Con bận con bận... Ta đã sắp xếp cho con cả rồi. Con thu xếp lấy lịch hẹn đi. Đừng làm ta mất mặt.
Ông ta, tắt máy. Sau tiếng..." tút tút..." là tiếng anh thở dài bất lực. Đáng lẽ, anh nên từ chối ngay từ đầu thay vì đồng ý tìm hiểu. Giờ bị đưa vào tình thế " ngàn quân nhưng không có chủ soái " thật.....
"" Cốc cốc..." tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh...
- Vào đi....
Tiểu Vũ, cậu ta lấm lem từ đầu đến chân phủ trắng tuyết...Anh thấy vậy, chạy lại phủi tuyết trên người cậu. Hàng loạt những động tác cởi áo khoác, lấy khăn lông lau người,....được anh thực hiện cách chu đáo. Vừa làm anh vừa nói....
- Em sao vậy? Té sao? Ai đẩy em ngã vào tuyết sao ?
Tiểu Vũ, cậu không nói gì chỉ cong khóe môi một chút. Hai má ửng hồng nhìn anh, cậu ngọt nào nói
- Em không sao hết Hào ca yên tâm. Em vừa làm cho anh một món quà đẹp lắm đó.
Cậu dắt tay anh ra cửa sổ. Vén rèm rồi mở hé cánh cửa, đủ để cho tầm nhìn anh bao quát... Cậu chỉ tay về phía những những người tuyết tí hon,khuôn mặt ngây thơ trong sáng nhìn anh mỉm cười....
- Anh thấy đẹp không ? Người tuyết đó...
Nhật Hào, anh tan chảy bởi sự đáng yêu không cưỡng lại được này. Anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng vẫn còn e ngại. Chỉ nhìn cậu, anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc....
- Tiểu Vũ, anh cảm ơn em...
Cậu chạy về phòng, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Bỏ lại Nhật Hào, còn mơ màng về cậu biết dường nào. Tiểu Vũ, cậu đâu có biết. Anh đã yêu say đắm cậu lắm rồi. Nếu có dùng một phép thử tình yêu. Có lẽ, anh sẽ không thể nào thắng được cái cảm giác trống vắng cậu dù chỉ một ngày. Lúc này, trong tâm trí anh chợt hắt lên một ý nghĩ táo bạo. Anh nhanh tay, lấy điện thoại và đặt lịch hẹn với một thợ kim hoàn nổi tiếng. Anh muốn dành tặng cho Tiểu Vũ một món quà đặc biệt?!
..........................
Sáng hôm sau, anh vẫn đưa đón cậu đi học. Nhưng lại hay ra ngoài, Tiểu Vũ hỏi thì anh chỉ lấy lý do, bận việc trên công ty. Xong là biến mất, suốt hai ba tiếng đồng hồ mới thấy mặt. Tiểu Vũ, thấy anh như vậy. Lại nghĩ, chắc anh thấy mình hết ốm mà vẫn ở nhà anh nên anh thấy khó chịu. Cậu cũng gọi hỏi thăm Hạo Thần, về việc sửa chữa máy sưởi của khu kí túc xá nhưng lại bảo là chưa xong.
Tối hôm đó, Một phút chốc, cậu không biết làm gì thì cậu chợt lóe lên một suy nghĩ. Tiểu Vũ, cậu nhanh chân vô bếp. Nấu những món anh thích, pha cho anh một tách cà phê nâu để sẵn và chút nước hoa quả. Mọi thứ vừa dọn lên bàn thì anh về tới.
- Tiểu Vũ, anh về rồi...
Cậu chạy ra, ngân đón nồng hậu..." Dạ. Hào ca về ạ ".
Thấy cách cư xử khác thường ngày, anh cũng lấy làm thắc mắc. Anh nghĩ chắc nay cậu tâm trạng tốt hơn mọi khi nên không hỏi. Nhật Hào, đi thẳng vô bếp Tiểu Vũ theo sau anh. Thấy bàn thức ăn trịnh trọng, anh ngơ ngác quay sang hỏi cậu
- Tiểu Vũ, em nấu đó hả....
Lúc này, cậu trưng lên khuôn mặt là cái ánh mắt với nụ cười thương mại của mình. Giọng điệu có phần dè dặt hơn nhỏ hơn...
- Dạ...là do em ở nhà anh lâu quá. Em cũng ngại lắm, nhưng kí túc xá em chưa làm xong máy sưởi nên em thấy...em làm phiền anh quá.
Nhật Hào, dĩ nhiên anh ngã gục con tim tại chỗ. Cute như thế, lão công nào cưỡng lại được chứ. Anh cởi áo vets đặt lên tựa ghế. Cúi thấp người xuống, anh nhìn vào khuôn mặt baby của Tiểu Vũ. Âu yếm cười và xoa đầu cậu
- Không có đâu. Em ở bao lâu anh cũng không nói gì hết. Do anh bận việc quá, nên mấy ngày nay có hơi vô tâm khiến em hiểu lầm. Anh xin lỗi nhé.
Cậu " Dạ " lên một tiếng rồi cười cong màn mi với anh. Hai người dùng xong bữa tối trong vui vẻ. Hôm nay, trời đổ lạnh anh kêu Tiểu Vũ mang một chai rượu vang ra phòng khách a muốn uống một chút.
Mười phút sau, anh thấy cậu cầm chai rượu và hai chiếc ly ra.
- Tiểu Vũ, em uống được à ?
Cậu mỉm cười, hai mắt híp lại.
- Em uống được mà.
Cậu ngồi xuống cạnh anh. Rót rượu cho cả hai, cùng uống cùng xem ti vi. Một lúc sau, do rượu Nhật Hào dùng là loại mạnh, nên Tiểu Vũ đã gục đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Khi anh nhìn lại, cậu đã ngủ say mất rồi.
Nhật Hào, nhẹ nhàng đỡ Tiểu Vũ vào trong lòng mình. Hơi men cộng thêm ánh đèn mập mờ khiến tâm trí anh như mơ hồ.
Anh nhìn Tiểu Vũ, nằm trong lòng mình. Khuôn mặt thanh thoát tự nhiên, ẩn sau chiếc áo sơ mi là làn da trắng nõn nà. Eo cậu thon thả, bờ môi cong ửng đỏ trông rất quyến rũ. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, dư vị rất ngọt cuốn hút anh đến điên dại...không muốn dừng lại. Anh trao cậu, nụ hôn của một kẻ " say tình " cách nồng nàn. Hôn môi, anh hôn lên cằm cậu. Lả lướt xuống yết hầu. Anh " yêu " đến đâu làn da mỏng nhẹ của cậu ửng đỏ. lên tới đó. Hai tay anh bắt đầu, ôm lên vòng eo Tiểu Vũ. Mỗi lúc như một sự mãnh liệt không kiểm soát......
Bất thần, anh dừng lại. Anh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhật Hào, đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên trán Tiểu Vũ, anh thì thầm..
- Anh xin lỗi. Sau này, anh bằng một cách nào đó đường đường chính chính để anh có được em.
Nói xong, anh ẵm cậu lên phòng. Anh vẫn nhẹ nhàng, chu đáo với cậu. Khi rời đi cũng không quên " thủ tục " anh hay làm...Hôn lên trán Tiểu Vũ " Chúc em ngủ ngon ".....
Updated 40 Episodes
Comments