Chương 15

Mấy ngày sau đó, sau khi ra viện. Tiểu Vũ, được Nhật Hào đưa đến căn nhà riêng của anh ở tạm. Vì hiện tại, Kí túc xá bị hư lò sưởi chưa thể vào ở. Các sinh viên khác, phần lớn là về nhà, do gần trường, ai ở xa đành theo sự sắp xếp của trường mà đến một khu mới để ở tạm.

Tiểu Vũ, ban đầu ngại ngùng một hai cũng không muốn mang nợ anh thêm nữa...nên cũng không muốn ở nhà anh. Nhưng vì, mới hết bệnh cơ thể còn yếu, được Hứa Khả và Nhật Hạ khuyên mãi nên cậu mới đồng ý...

- Hào ca à, sau này có cơ hội em sẽ mời anh ăn một bữa thật hoành tráng để cảm ơn anh.

" Hào ca ", hai từ này thốt ra, như mật ngọt rót thẳng vào tim anh vậy. Đúng vậy " mật ngọt chết ruồi "...anh như chết đi trong Tiểu Vũ một phần rồi. Thu dọn đồ đạc, anh dắt Tiểu Vũ lên phòng cạnh sát phòng anh đang dùng...

- Em ở phòng này nhé, sát phòng anh. Có gì em gọi anh cho tiện.

Cậu " Dạ " lên như chú mèo ngoan ngoãn,biết cách làm mềm lòng chủ nhân.

Trong nhà, không phải chỉ hai phòng mà có tận bốn phòng lận. Nhưng Nhật Hào, cố ý chọn cho Tiểu Vũ căn phòng gần mình. Ý đồ thấy rõ, anh muốn mượn cơ hội lần này để thăm dò đối phương có thích mình hay không.

- Em nghỉ ngơi đi, chút xuống ăn cơm.

- Anh biết nấu cơm sao ? - Tiểu Vũ, ngạc nhiên hỏi anh.

- À thì trứng chiên với hâm nóng đồ hộp.

Cậu nghe xong, miệng muốn cười nhưng lại không nhếch được khẩu hình dù chỉ một chút." Tưởng thế nào, anh vẫn có những chỗ chưa hoàn hảo. Nữ sinh trường này, đồn thổi chàng lãng tử này đi quá xa rồi chăng ?!".

- Anh thay đồ đi, em tắm xong em nấu cho.

Nhật Hào, từ chối nhất quyết không cho cậu vô bếp. Hai người,nói qua nói lại hết mười mấy phút đồng hồ. Cuối cùng, vẫn theo một nguyên lý " quân tử khó qua ải mỹ nhân ". Tiểu Vũ, thành công giành được chuyên mục nấu cơm cho gia chủ họ Lý.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông tay lỡ với chiếc quần Joger đi xuống bếp. Đeo tạp dề, cậu lục lọi lấy trong tủ lạnh những gì có thể nấu cơm ra để chế biến : trứng, súp lơ xanh, cà rốt, thịt heo tươi,... Đôi tay, thon thả thần hình nhỏ nhắn trắng nõn, tới lui trong bếp. Nhật Hào, từ trên bước xuống cũng ngồi ệch ra bàn ăn đăm chiêu nhìn dáng vẻ cậu cách thích thú. Cậu nhìn vậy, nhưng cũng chỉ vừa người do khung xương nhỏ, không quá thấp ngang vai Nhật Hào là mét bảy lăm. Da cậu trắng nõn, như làn da của trẻ sơ sinh vậy. Trông nhìn rất xinh xắn..

Tiểu Vũ vừa nấu, vừa ngân nga vài câu hát,không hát lớn vừa đủ để cậu có thể nghe rõ. Những hình ảnh đó, đã vô tình làm cậu trở nên vô giá trong mắt của Nhật Hào. Chợt quay lại, thấy anh đang nhìn mình. Cậu nghĩ anh đói rồi. ..

- Đợi em chút nữa nhé, sắp xong rồi...

-Ừ.Em làm từ từ thôi anh đợi.

Thoáng chốc, một bàn ăn vừa bắt mắt vừa thịnh soạn đã được bày ra. Nhật Hào, thán phục cậu tới tận tâm can. Gắp một miếng nếm thử,....quả thật rất ngon. Đến nỗi, phải thốt lên lời...

- Em nấu ngon thật đấy....

- Anh quá khen rồi. Anh ăn đi,khi còn nóng.

Cứ thế, anh và Tiểu Vũ ăn uống vui vẻ với nhau cả buổi. Hai người,lúc này không còn khoảng cách giữa một tên " thiếu gia cao cao tại thượng " và " cậu nhóc phán xét " nữa, mà chỉ đơn giản là " Hào ca " và " Tiểu Vũ " . Tiếng cười ríu rít suốt một bữa cơm. Anh kể cậu nghe những nơi những đất nước anh từng đến, cậu kể anh nghe những gì rất đỗi bình thường trong cuộc sống mà cậu gặp phải. Cứ như vậy đấy, một bữa cơm một thứ tình cảm mà anh luôn thiếu nay đã đong đầy. Anh ước rằng, ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy ......

Ăn cơm xong, Tiểu Vũ đang định đứng lên dọn dẹp bị anh cản lại.

- Em làm gì đấy?

- Dọn dẹp, rửa chén. Chẳng lẽ, để nguyên đó ạ.

Kéo tay cậu ngồi xuống...

- Ngồi im đây đi, anh làm, cấm cãi.

Tiểu Vũ, tuy nhìn có vẻ mong manh nhưng cũng không thuộc kiểu người nghe lời răm rắp.

- Không. Anh cho em ở nhà anh rồi. Thì việc này em làm cho có sao đâu. Chứ ăn rồi, lại để anh rửa chén coi sao được.

- Đây là nhà anh, anh quyết định. Dù gì em nấu cơm, anh rửa chén là chuyện bình thường mà. Sao bảo kì?

- Nhưng mà...em vẫn thấy không được...

- Anh thấy ổn là được. Ai nhìn vào nói gì, anh không quan tâm. Em nấu cơm cho anh ăn rồi, chén để anh rửa. Chả lẽ, em chê Đại thiếu gia họ Lý này, ăn rồi chỉ biết hưởng thụ không biết lao động à?.

Lý lẽ quá rồi. Cậu cũng hết văn để cãi lại...

- Dạ....dạ...không có.

- Không có thì ngồi im đó.

Khẽ gật đầu, Tiểu Vũ kéo ghế ngồi xích lại sau lưng anh. Nhìn anh làm, cậu cứ như đang bị thu hút bởi một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt. Có phải chăng, khi người đàn ông làm việc họ rất quyến rũ.....nên câu đã bị anh cuốn hút mất rồi....

Xong xuôi, cậu phóng một mạch lên phòng ngủ một giấc tới sáng. Còn Nhật Hào, anh ra ban công uống rượu. Anh luôn nhớ đến Tiểu Vũ, khi cậu vào bếp càng nhớ đến lúc cậu yếu đuối rồi khóc với anh. Lúc đó, anh như chết trong trái tim của chính mình vậy.... Quả thật, thứ cảm xúc anh thiếu anh đã biết nó là gì rồi. Là tình yêu, và người có thể mang đến cho anh là Tiểu Vũ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play