Nhật Hào, ban ngày không có việc gì làm sẽ là tài xế đưa đón Tiểu Vũ đi học. Xong xuôi anh, đi chợ mua đồ để sẵn đồ trong tủ lạnh. Anh muốn, ngày nào cũng được ăn cơm do Tiểu Vũ nấu, vì hương vị của những món ăn đó rất ngon. Lúc học, thì cả hai đi cùng nhau, có khi về trái giờ anh cũng sắp xếp đặt xe đến đón cậu. Nhật Hào, quan tâm Tiểu Vũ đến mức Hứa Khả nhìn vào anh như thấy một Lý Nhật Hào xa lạ vậy. Trước đến giờ, anh chưa bao giờ đối đãi với ai ân cần như thế. Cách mà anh quan tâm Tiểu Vũ, khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tức, vì muốn có được một mẫu bạn trai lý tưởng như vậy.
Hôm nay, do anh không có tiết nên sau khi đưa Tiểu Vũ đến trường anh đến trung tâm mua sắm để mua thêm ít trái cây. Đang đi bỗng dưng anh gặp Hạo Thần, cậu ta cũng đang đi mua sắm nhưng lại chất trong xe khá nhiều rượu... Anh tiến lại hỏi thăm,...
- Sao mua nhiều rượu vậy? Định bày tiệc à?
Hạo Thần, cậu ta quay sang nhìn anh. Rồi cười nhẹ một cái, xong mới trả lời
- Phải phải....một bữa tiệc rượu. Tâm trạng mấy nay không tốt, nên muốn say một tí.
Nhật Hào, nghe xong cũng nhìn kĩ lại. Quả thật cũng không giống Hạo Thần của mọi ngày, trông có vẻ sầu hơn nhiều. Mà có gì đó kì lạ....
- Ủa sao nhóc không đi học? Cúp học à ?
Cậu ta bật cười
- Này này Lý đại thiếu gia. Chẳng qua tôi học trễ một năm nên mới làm đàn em của cậu. Tính ra, tôi với cậu ngang tuổi nhau đấy. Đừng tự ý kêu nhóc này nhóc nọ chứ....
- À cậu không nhắc tôi cũng quên vụ này. Có gì buồn rồi à ? Cậu khác mọi khi.
Hạo Thần, chỉ khẽ gật đầu. Rồi tỏ ý, vừa đi vừa nói chuyện, đứng lâu một chỗ ảnh hưởng đến những người khác muốn mua đồ. Cậu ta,trầm ngâm suy tư một lúc rồi mới nói chuyện với Nhật Hào
- Tôi đang buồn về chuyện tình cảm.
Anh khá ngạc nhiên, trước giờ đã thấy cậu ta dắt ai ra mắt ai đâu. Mà nay lại buồn về chuyện tình cảm....? Thật khiến người ta bất ngờ.
- Cậu yêu ai à?
- Phải.
- Trước giờ, trong số bốn người chúng ta. Tôi nghĩ chỉ mỗi, Minh Diên là người khó đoán nhất. Giờ thấy cậu mới thật sự khó đoán đó. Cậu yêu ai, khi nào vậy !
Hạo Thần, tính sẽ nói nhưng nghĩ lại. Chả phải, bản thân cậu đã nghĩ thông rồi sao. Cậu vẫn chọn cách âm thầm bảo vệ Tiểu Vũ, bảo vệ cho hạnh phúc của Tiểu Vũ. Thà là thế, hơn là nói ra cậu sẽ mất đi mối quan hệ đẹp vốn có giữa hai người...
- Tôi yêu một cậu con trai, yêu thầm thôi hai năm rồi...nhưng giờ người ta đã thích một ai khác rồi. Người được cậu con trai đó thích, lại không phải tôi. Nên có hơi buồn trong lòng một chút.
Nhật Hào, nghe vậy cũng chỉ biết thế. Chẳng không nghĩ nhiều, anh cũng nghĩ không phải là Tiểu Vũ của anh. Chắc hẳn là một người khác,...
- Thôi cậu đừng buồn nữa, dù gì cơ hội với những người tốt hơn vẫn còn nhiều mà. Với lại một thiếu gia như cậu, chẳng lẽ cả đời này lại không có nổi một người thương hay sao ? Phấn chấn lên.
- Ừ. Mấy ngày thôi rồi cũng sẽ không buồn nữa. Cậu yên tâm.
Hai người đẩy xe đi một vòng quanh khu thực phẩm. Bất chợt, Hạo Thần dừng lại trước gian hàng trái cây. Tiện tay, cúi xuống lựa vài trái đào bỏ vào túi, thêm cả mấy bịch nho không hạt... Nhật Hào thấy lạ, trước giờ cậu ta có bao giờ chịu ăn đào..
- Này, Hạo Thần cậu thất tình nên thay đổi khẩu vị à? Mọi khi cậu ghét đào cực kỳ. Nay lựa cho cả...xem coi.. gần ba ký đào...
Đẩy xe đi tiếp...cậu sắp xếp lại cái xe toàn rượu của mình....
- Đào là tớ mua thăm bệnh Tiểu Vũ, mấy hôm bận quá nên không ghé được. Nho là mồi nhấm cho buổi tiệc rượu tối nay.
- À. Mà cũng ăn với uống vừa với. Hạo Thần, cậu uống hết xe này thì có mà thành tên nát rượu vì tình mất.
- Không có đâu. Tí nữa thanh toán xong, cậu cầm chỗ đào này về đưa Tiểu Vũ giúp tớ, chuyển lời hỏi thăm luôn. Tiểu Vũ, nhóc họ Trương đó thích gặm đào lắm.
- Ừ. Thay mặt Tiểu Vũ cảm ơn cậu.
" Sao điều này mình không biết vậy ta?. Tiểu Vũ của mình thích ăn đào..."
Hai người quanh quẩn một lúc, rồi ra thanh toán. Hạo Thần, có việc cần làm nên đi trước. Anh nhìn điện thoại, " Sáu giờ tối rồi ", cũng vừa đúng lúc Tiểu Vũ học xong. Anh nhanh chân ra xe cất đồ vào cốp. Chạy một mạch đến trường.
......................................
Tiểu Vũ, khoác chiếc áo lông phủ dài xuống tận đầu gối, hai tay chà mạnh vào nhau tạo ra hơi ấm rồi nhét vào túi áo. Cậu cùng cô bạn thân, lỉnh kỉnh như hai chú gấu tuyết từ trong giảng đường bước ra. Ai cũng về gần hết rồi mỗi hai người, chậm rãi vừa cười đùa vừa từ từ đi ra. Ra đến sảnh, thấy thấp thoáng đâu đó, đằng xa là hai người đàn ông cao to quen thuộc với sẵn hai chiếc ô đang đợi sẵn ở đó. Nhật Hạ, vội chạy tới lao vào ôm Hứa Khả. Còn Tiểu Vũ, vội vàng bước đến đứng trước mặt Nhật Hào. Hai tai và chóp mũi ửng đỏ, do thời tiết khô lạnh như muốn hóa đông từng người. Đôi mắt híp lại, nhìn anh mỉm cười như đứa trẻ...
- Hào ca ca, em đói rồi...em ăn món nướng được không ?
Tục ngữ có câu " Quân tử khó qua ải Mỹ nhân ". Đứng trước sự đáng yêu này, ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Đừng nói tới việc từ chối, chỉ cần không động lòng cũng là một kỳ tích rồi. Nhật Hào, thoáng chốc bị đánh gục bởi sự dịu dàng khó cưỡng này, tim anh đập nhanh như loạn nhịp vậy...
- Tiểu Vũ à, anh chở em đi ăn món nướng.
- Dạ. Khả ca ca à, anh và Hạ Hạ đi chung luôn không cho vui ? - quay sang nhìn hai người họ. hỏi.
- Chắc lần khác thôi. Nay anh với Hạ Hạ đi xem phim rồi. - Hứa Khả từ chối.
Bốn người họ, một cặp thì chạy đến rạp chiếu phim. Một cặp, chạy thẳng đến quán nướng A Vĩ. Vừa bước vào, chủ tiệm biết khách quen nên chạy ra tiếp đón nồng hậu. Xếp cho anh với Tiểu Vũ một chỗ ngồi trên lầu, vừa ăn vừa ngắm cảnh phố xá rất đẹp..
- Tiểu Vũ, cháu dùng gì để bác kêu đầu bếp làm cho cháu.
- Bác à, cháu muốn một phần xiên lòng lợn, thịt ba rọi và cả mực ống nữa nhé. Kèm cho cháu chai rượu trái cây nha....
- Được rồi, cháu với bạn trai đợi bác chút xíu nhé có ngay ấy mà.
Nói xong bác chủ quán chạy vô bếp, để lại Tiểu Vũ, e thẹn hai má hồng ửng đỏ nhìn Nhật Hào....
- Anh đừng giận nhé. Bác ấy vui tính lắm.
- Ừ không sao đâu.
" Bác ấy nói đúng mà em. Sao giận được cơ chứ ".
Mười lăm phút sau, một bàn đồ nướng được bày lên. Nhật Hào, anh là người nướng còn Tiểu Vũ là người ăn. Lâu lâu , cậu cũng đút cho anh ăn chung cho công bằng...Vừa ăn, Tiểu Vũ vừa kể cho anh nghe về một ngày học của cậu, anh chăm chú lắng nghe, rồi cùng cậu ngắm nhìn cái thành phố sáng đèn ngoài kia.
Dưới cái ánh sáng và làn khói mờ ảo, đôi mắt cậu chợt long lanh. Hướng nhìn về thành phố xa hoa tráng lệ ngoài kia. Tiểu Vũ, hai mắt rủ xuống hàng mi chau chuốt chợt làm nên một sự xao xuyến. Hai má cậu ửng đỏ do uống rượu....Chóp mũi, lúc này như quả dâu tây xinh xắn. Nhật Hào, nhìn mỹ nhân đang ngồi trước mặt quả thật đã rơi vào lưới tình không lối thoát...anh yêu cậu đến mức sẽ phát điên lên khi không có cậu. Ngắm cậu mỗi ngày là một thói quen, yêu cậu mỗi ngày là một niềm vui nhỏ....có lẽ tình yêu của những năm tháng thanh xuân không ở đâu xa. Nó ở ngay những thứ đơn giản nhất ở trước mắt chúng ta, ngay trước mặt đôi lúc lại không thấy được....
No nê, anh cùng cậu dạo chơi ở phố đi bộ đến tận tối hẳn mới về nhà. Tiểu Vũ, cũng mệt rã rời nhưng đổi lại cậu rất vui và cũng cười rất nhiều. Nhìn cậu cười, anh như đóa hoa héo được nhận lấy ánh mặt trời ấm áp.
Tiểu Vũ, về đến nhà, cũng đã ngủ luôn trên xe từ lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng ẵm cậu về phòng, cởi áo khoác cởi giày cho cậu. Chỉnh lại điều hòa rồi kéo chăn đắp cho cậu. Tiểu Vũ, ngủ như một thiên thần khiến anh rời đi nhưng trong lòng lại không nỡ. Cúi thấp người xuống, anh thì thầm với Tiểu Vũ vài lời anh muốn nói " Tiểu Vũ à, em đẹp lắm. Lại rất dễ thương nữa, em như một thiên thần vậy. Sau này, nhất định anh sẽ yêu thương và bảo vệ em, bảo vệ mặt trời của anh. Tiểu Vũ,...anh yêu em ".
Nói xong, anh tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng.
Updated 40 Episodes
Comments