Chương 10

Chán quá...Hạo Thần đi đến câu lập bộ. Nhật Hạ, lại đi học piano xong. cũng đi chơi với anh Hứa Khả....

Phi Vũ, ngồi than vãn trên bàn học. Ưỡn người, nằm dài trên mặt bàn. Cầm điện trên tay, cứ mở rồi lại tắt. Trước kia, người bạn thân của anh chẳng bao giờ để anh như thế này. Giờ ngoài Hạo Thần và Nhật Hạ, thì không ai làm anh thấy hứng thú. Anh lấy trong hộc kéo, chiếc điện thoại cũ được sản xuất rất lâu rồi và không còn bày bán nữa. Đó cũng là chiếc điện thoại, anh dùng thời cấp ba.

Những ngón tay thon dài, lướt mở khóa màn hình. Qua bao năm rồi, anh vẫn còn lưu giữ chiếc điện thoại này. Không phải nó quý hiếm, chỉ là nó chứa đựng trong đó một sự ngọt ngào khiến anh chạnh lòng. Mở phần lưu trữ tệp tin, anh vào phần âm thanh phát lại một đoạn thoại đã được lưu.

'' Phi Vũ... khi cậu nghe đoạn tin nhắn này, chắc tớ cũng lên máy bay rồi. Tớ có qua nhà cậu để tạm biệt nhưng bác gái bảo cậu đi sự kiện, tớ cũng có gọi nhưng không thấy bắt máy....Ừ mà thôi đi. Tớ đi rồi, cậu nhớ đậu vào một đại học thật danh giá hoàn thành ước mơ của cậu nha. Mấy món quà từ tớ sẽ không còn nữa...tuy vậy, Phi Vũ à cậu cũng không được buồn mà cười thật nhiều đó, vì cậu cười rất đẹp như nắng hạ vậy. Cậu biết không, tớ thích cậu lâu rồi. Tớ sợ cậu không thích tớ, nên cứ giữ mãi. Nay tớ muốn lấy hết can đảm để có thể nói với cậu câu này, vì tớ biết sau này không còn cơ hội nói nữa. " Tiểu Vũ....tớ yêu cậu "......"

Lần đầu, khi anh nghe tin nhắn này. Anh đã hớt hải lục tung cả sân bay, dùng hết cả khoản tiết kiệm lớn để lật hết các quầy kiểm vé...nhưng cũng muộn màng. Lúc đó, Phi Vũ khóc nghẹn trong vô thức, ngoài mặt nước mắt rơi lã chã đôi chút, trong lòng thì ngập tràn một màu giông bão. Anh cũng thích cậu ấy, không dám nói. Đến lúc nghe được lời thổ lộ ấy, cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi..... Đến giờ, cảm giác bồi hồi ngày ấy, khi nghe đoạn tin nhắn vẫn còn đọng lại trong anh. Thi thoảng, anh nghe lại nước mắt cũng ngấn ướt trên hàng mi không sao kìm nén được.

Sau lần đó, anh có một nỗi ám ảnh không thể vơi được. Cứ mỗi khi lạc vào một nơi đông đúc, náo nhiệt, cảm giác bất an ùa về anh lại sợ bản thân sẽ bỏ lỡ thêm một điều gì nữa.

Cất hai chiếc điện thoại vào túi, anh khoác áo xuống phố. Đèn đường cũng vừa lên, ánh sáng mờ nhạt, anh bước đi giữa dòng người đi lại. Bất chợt dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Anh bước vào trong, tự ý gọi một phần mì để ăn tối. Tâm trạng đang dần tốt hơn, khi bát mì của anh được đem ra. Thì một luồng hắc khí, tự ý xuất hiện và ngồi trước mặt anh.

Lý Nhật Hào, nhìn anh cười cong cả màn mi...

- Cô đơn rồi à, Hạo Thần đi chơi rồi phải không?

Thấy anh ta không có ý xấu. Anh cũng không nghĩ nhiều, ôn nhu đáp lại

- Phải. Cậu ta đi chơi với bạn rồi. Anh không định buông tha cho em à ?. Chỉ có nói mấy câu, anh thù dai đến vậy sao?. Xem như chuyện tối đó, em sai, em xin lỗi.

Nghe Phi Vũ nói vậy, Nhật Hào nhíu mày nhìn anh rồi thư thả bao biện cho bản thân

- Em nói gì vậy, chuyện tối đó anh đây quên lâu rồi. Còn bám theo em, do anh thấy em thú vị nên ấn tượng đi theo thôi. Anh đâu nhỏ mọn đến mức đó.

Anh ta, dơ cao tay hướng về phía phục vụ quán..." 1 phần mì bò tái 5 phần "

Mười phút chờ đợi, phần mì anh kêu cũng được đem ra. Anh ăn cùng Phi Vũ, nhưng hai người cũng không nói động gì đến nhau. Lúc xong, anh giành phần thanh toán.

- Để anh trả tiền cho em. Xem như anh xin lỗi mấy ngày nay theo dõi em đi.

- Dạ. Vậy tùy anh.

Thanh toán xong, anh theo Phi Vũ đi dạo ngoài công viên. Hai người như chiến tranh lạnh vậy, đi cùng nhau ăn với nhau nhưng chẳng nói chuyện với nhau lấy nửa lời.

Người này khẽ liếc nhìn kia, cứ thế mà đi thi thoảng lại buông hai ba câu tán ngẫu rồi thôi.

- Ê nhóc connnnn

Một tiếng gọi lớn khiến hai người nhìn lại. Là hai tên đầu đường xó chợ, đang đi về phía hai người. Một tên cao to, ngang người với Nhật Hào lớn tiếng nói

- Lâu ngày không gặp, mày cũng nhìn ra dáng thanh thiếu nữ lắm đấy...

Thấy Phi Vũ bị sỉ nhục, người trượng nghĩa như Nhật Hào cũng không khoanh tay đứng nhìn...anh bước lại túm cổ áo thằng ôn con đó

- Chú em sao không biết khách khí thế?

Phi Vũ, đứng sau cũng khuyên ngăn vì sợ mọi chuyện đi quá xa. Sẽ phiền phức lắm, người bọn nó nhắm là anh, nên anh không muốn lôi kéo Nhật Hào vào trong chuyện này...

- Nhật Hào à, đừng mà. Bọn họ chỉ nói em mấy câu thôi mà.

Lần đầu tiên, anh lại nghe giọng nói êm tai đến vậy khác hẳn cái ngữ điệu xua đuổi trước kia. Anh quay mặt nhìn Phi Vũ, rồi từ từ thả cổ áo tên đó ra....

Phi Vũ bước lại...

- Tớ vì tình nghĩa cấp ba là bạn bè, nên không muốn gây sự. Các cậu đi đi.

Hai tên lưu manh này, trước kia là bạn học cùng khối với anh. Đợt đó, bọn họ gây sự ăn hiếp cậu không được nên sinh ra thù ghét đến bây giờ. Mà bao nhiêu năm rồi không gặp, may xui quỷ hờn thế nào nay lại chạm mặt với họ.

Nói xong, anh đưa bàn tay thon nhỏ nắm lấy tay của Nhật Hào, quay lưng bước đi.

- Nhật Hào à đi thôi.

" Sao lại mềm mại đến thế cơ chứ. Phi Vũ, bàn tay em êm ả thật còn đẹp nữa..."

Đang khi nghĩ mọi chuyện qua đi, tên nhỏ con chạy tới đạp mạnh vào chân Phi Vũ rồi cùng đồng bọn chạy mất, khiến cậu ngã khụy xuống. Chiếc điện thoại cũ cũng theo quán tính, rời từ trong túi áo ra vỡ mặt màn hình.

Nhật Hào, vội đỡ anh lại. Anh đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, thất thần cố gắng bật nguồn mà khóc nấc lên...

- Mở lên mở lên....tao bảo mày mở lên..sao mà hình đen rồi....mày không được hư.....

Anh hoảng loạn, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã. Những ngón tay, liên tục bấm vào màn hình. Anh khóc òa lên.

Nhật Hào, ôm lấy anh vào lòng vội vàng an ủi anh....

- Điện thoại đó hư rồi, anh đem sửa là được mà...

Phi Vũ, không kìm nén được nữa rồi. Anh đánh liên tục vào ngực của Nhật Hào " Anh có biết chiếc điện thoại này quan trọng thế nào với em không, nó là một phần thanh xuân của em trong đó đấy..."

Với cơ thể nhỏ gọn của Phi Vũ, vốn đánh hết sức cũng chỉ gãi ngứa cho anh. Anh ôm gọn Phi Vũ vào lòng. Vỗ về an ủi, rồi đưa Phi Vũ lên xe chạy về kí túc xá.

Ngồi trên xe, Phi Vũ nước mắt cứ vẫn tuôn rơi không ngừng. Hai tay mần mò muốn bật lại nguồn điện thoại. Nhưng nó cũ lắm rồi, cơ bản sau cú rớt vừa nãy cũng đã hỏng thật rồi. Nhật Hào, nhìn hai mắt anh đỏ hoen, đáy mắt phảng phất niềm hy vọng vào một phép màu sẽ xảy đến....thấy cảnh tượng này,trong lòng có chút không đành lòng. Nhìn anh khóc, Nhật Hào, cũng không vui vẻ gì. Trên xe từ đó về đến kí túc xá, anh không ngừng an ủi. Nhưng vẫn không giúp được phần nào....

Bất chợt, Nhật Hào nhìn đồng hồ mới bảy giờ tối..anh lập tức quay xe 180 độ trước cổng kí túc xá....

- Anh đi đâu nữa vậy? - Phi Vũ hỏi.

Anh chỉ nói Phi Vũ " Im lặng ' rồi đạp ga chạy thẳng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play