Lăng Vân bị chói mắt nhanh chóng hồi thần lại, cậu đã ngỡ pha này không tàn thì cũng bay màu rồi thế mà trước mắt lại là một toà lầu lớn cổ kính. Đây gần giống những kiến trúc mà cậu từng thấy qua từ những di tích lịch sử ở tinh cầu. Cũng lại làm cậu liên tưởng đến kiến trúc trong những quyển tiên hiệp mà cậu từng mê mẩn trong những năm cấp ba.
"Cái quái..?"
Cậu nghĩ mình đã chết, cảm giác bỏng rát vô vọng trước khi rời khỏi thế giới vô cùng chân thật, khắc sâu vào từng tế bào của cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.
Cậu còn chưa kịp về tới tinh cầu để thăm hỏi gia đình sau nhiều ngày xa cách. Chia lìa quá mức đột ngột khiến cậu cảm thấy có phần mơ hồ. Chẳng lẽ cái nhà lớn này chính là toà nhà của Diêm Vương trong truyền thuyết?
Hay đây chính là cổng lên thiên đường? Có lẽ cái kiếp áp lực tiêu tiên của cậu sẽ kết thúc mãi mãi vào lúc này. Đại lão truyền kì trong làng nhiều tiền cậu đây thực sự rất mong kiếp sau có thể sống làm một người bình thường để trải nghiệm thú vui mà trước đây hắn chưa được thưởng thức qua
Sau đó, Lăng Vân lại ngất lịm đi trong nhưng suy nghĩ vu vơ của trí tưởng tượng
[...]
"Đáng tiếc...đứa nhỏ này không có khả năng tu luyện"
"Chậc...kinh mạch như vậy cũng không thể cải tạo lại linh căn cho hắn"
"Đáng tiếc, đáng tiếc"
Lăng Vân mặt liệt nhìn trần nhà, linh căn là cái để tu luyện trong phim thì phải rồi kinh mạch là cái quái gì? Mạch máu à? Chẳng lẽ cái số hắn may mắn đến nỗi bị đâm nổ đùng rồi trôi nổi trong vũ trụ mà vẫn có thể sống sót?
Rồi cho hắn hỏi, sao tay hắn lại bé xíu thế này?
"Đứa nhỏ không thể tu luyện đáng thương... ngươi rơi từ trên trời xuống như vậy. Hay cứ ở lại đây làm bạn với bốn lão già bọn ta cũng được.."
Ngài không cần phải nhấn mạnh lại chứ không thể tu luyện làm gì đâu. Người ta cũng là con người, cũng biết đau đấy!
Cứ như vậy, Lăng Vân bé nhỏ trở thành một phần của nơi này. Mới đầu hắn còn nhớ nhà còn nhớ bố mẹ, nhớ anh cả cùng chị dâu, xong cuối cùng cái gì cũng là quá khứ nhớ hoài thì hắn tạm thời cũng chưa thể trở về được.
Vậy nên hắn chỉ có thể thích ứng với vạn vật, sống cuộc sống nội tâm, làm cháu của bốn "lão già". Hắn qua đến thế giới này cũng được các lão yêu thích mà chiều chuộm lắm. Có lẽ vì đóng đô tại nơi này quá lâu, lại không có lấy sự sống nào nên sự xuất hiện của Lăng Vân vô tình trở thành niềm vui tuổi già của họ. Hắn được học những thứ hắn chưa từng động tới khi còn là đại gia ở thế giới cũ. Có thể nhìn họ chơi cờ vây, dạy đánh đàn tranh rồi học vẽ tranh ngâm thơ
Có lẽ ngoài bản lĩnh tu luyện ra thì những thú vui tao nhã của bốn lão nhân gia hắn đều được truyền thụ, đảm bảo bị đá ra ngoài bôn ba cũng sẽ không thể bị thất nghiệp mà phải gia nhập cái bang.
Hắn còn tìm được thú vui qua đống sách vở của các tiền bối. Sau khi bày họ chơi đủ thứ trò chơi dễ gây nghiện thì hễ không phải bài bạc cùng bọn họ hay tập võ cùng các lão tiền bối thì cũng là đọc sách cày độ hiểu biết về thế giới này cùng trồng cây và nâng cao tay nghề nấu nướng để giải trí.
Mấy lão nhân gia nhà cậu khá là khoái những món ở thời hiện đại. Khụ, điển hình chính là KFC và khoai tây chiên giòn rụm hay là bảy bảy bốn chín loại lẩu mà thế giới trước của hắn có.
Thế là linh hồn thanh niên ngoài ba mươi trong lốt đứa nhỏ cứ vậy bị bóc lột sức lao động mạnh mẽ khi cơm ngày ba bữa phải bắc ghế đẩu ngồi thổi lửa nấu cơm.
Ngoài việc đó ra hắn còn có thể nằm lười biếng cả ngày mà không cần phải động tay động chân phê duyệt cả mớ tài liệu hồ sơ rối não. Hay phải đi đi lại lại như con cá bảy màu trên sân khấu để diễn thuyết những bài văn mẫu mà đến hắn sau khi nói xong cũng chả hiểu gì
Cả đời hắn định sẵn là không thể tu luyện thì sao phải gồng mình để làm gì? Cứ ở đây ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, sống cuộc sống của một người bình thường đã đến tuổi nghỉ hưu.
Chill chill mà sống, cuộc đời toàn là hoa!
[...]
"Vân Nhi, ngươi thử nói xem, làm cách nào mà một người bình thường như ngươi ngã xuống từ trên trời vậy mà không gãy cái xương nào?"
"Người tự dưng tò mò cái đó làm gì? Ta nhớ hồi đó ta phải nằm liệt giường cả năm mới có thể đi lại bình thường mà?"
Lăng Vân khó hiểu nhìn con cáo nhỏ đang ngồi trên ghế đối diện tỏ vẻ suy nghĩ. Nói thực thì hơn ai hết, cậu là một kẻ may mắn, chính là may mắn từ trong xương tủy.
May mắn đến độ bốc hơi rồi vẫn có thể có slot tòi được cái mặt đến quyển sách mà bản thân từng mua. Nơi cậu sống chính là hang ổ của tứ đại ma vương đời trước, nơi này là bàn tay vàng của nam chính sau khi hắc hoá.
Lăng Vân không muốn nghĩ nữa mà tiếp tục quá trình tiếp thu tinh hoa của nhân loại. Cáo nhỏ kia thấy không không để ý mình thì lớn tiếng hừ một cái rồi ngúc ngoắc chín cái đuôi lớn bỏ đi, nuôi nó cho lớn để rồi nó bơ mình như vậy.
Hồ Liên nhớ ngày nào tên nhóc lớn trước tuổi này còn bé xíu bé xiu. Ngại ngại ngùng ngùng gọi một tiếng Hồ nương rất đáng yêu. Mới đó năm năm trôi qua thì oắt con đã thay lòng đổi dạ, không còn là tiểu bảo bối đáng yêu ngày đó nữa
Cô phải đi tìm mấy lão gì kia làm ván cờ cho đỡ đau lòng, cảm giác vặt được tiền của ba lão đó chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn sau khi bị tên nhóc mù mất dây thần kinh ngại ngùng kia bơ đẹp.
Lăng Vân tiếp tục đọc nốt quyển sách ghi chép lịch sử của toàn bộ đại lục. Nói sơ qua về nơi mà cậu đang an cư. Nơi đây sâu trong vùng cấm của đại lục, nơi có cá lớn lên từ hồ nhỏ đậm linh khí hay là những cây thảo dược ngàn năm mà thế nhân phải liều mạng có được thì ở đây lại mọc như cỏ rác xung quanh, còn bị coi là hoa trang trí nhà!
Nơi nồng đậm linh khí như vậy cũng tương đương với độ nguy hiểm lớn thế nên nó mới trở thành vùng cấm khiến cả cường giả cũng phải chần chừ khi bước sâu hơn vào phía trong.
Ngoài đầm lầy độc, các loại cây đã mở linh trí vô cùng nguy hiểm thì cùng với đó là đa dạng linh thú canh cửa. Đặc biệt hơn trong số những linh thú đó chắc chắn chính là "món đồ chơi" thủa nhỏ tên Mạch Nha của hắn. Là thú canh cửa của một bí tịch thuộc vùng cấm đồng thời kiêm luôn chức vụ làm thú nuôi của các lão nhân gia.
Mạch Nha là con sói nhỏ vừa qua tuổi dậy thì, trước đây vì mỏ hỗn mà bị Hồ Liên cho một vả bất tỉnh. Bà ấy kể lại rằng, nó đã cản trở công việc tìm quà sinh nhật cho đứa cháu yêu quý nên nó phải đền bù và trở thành quà sinh nhật.
Sau đó thì hắn có thú nuôi là Mạch Nha bầu bạn trong những tháng ngày thơ bé.
_________________Hết chương 2__________________
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
nụ cười đã tắt
2023-06-08
1
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
ảo thật đấy
2023-06-08
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggggg
2023-04-04
0