Lăng Vân khi tỉnh lại việc đầu tiên mà cậu làm chính bơ đẹp hệ thống. Giận dỗi tắt tiếng rồi chặn luôn cửa sổ giao tiếp của hai bên, thứ báo đời chỉ giỏi lừa bịp.
Hệ thống bất lực kêu gào trong vô vọng, có phải lỗi tại nó đâu mà lại để nó phải chịu trận như vậy! Nó không muốn phải lên tiếng đả đảo, đình công với chủ thần đâu!
Ngay khi biết Lăng Vân đột nhiên có thể tu luyện thì nhị trưởng lão tên Quân chỉ chờ cậu vừa khoẻ lại liền vác ngay đi kiểm tra huyết mạch.
Huyết mạch là gì? Nó vừa đại diện cho tư chất lại cũng chính là nền tảng tu luyện của thế giới này. Lăng Vân vừa mở được huyết mạch, lập tức nhảy lên Luyện Khí tầng ba đã là khởi đầu không tồi. Quân cảm thấy chỉ cần căn cơ vững chắc thì với khả năng của bốn người họ có thể giúp Vân Nhi thăng tiến rất nhanh
"Quân! Huynh vội vàng cái gì! Để Vân Nhi của muội nghỉ ngơi thêm một chút!"
Hồ Liên cau mày nhìn vị nhị sư huynh cuồng tu luyện của mình, nàng muốn đi tới dành lại Lăng Vân. Rõ ràng đang yên đang lành lại mở được huyết mạch, đang tuổi ăn tuổi chơi mà về sau phải tu luyện thì còn đâu tuổi thơ nữa!
Nhị trưởng lão không để ý Hồ Liên còn đang phụng phịu. Ngài dịu dàng đưa cho Lăng Vân một viên đá trong suốt rồi bảo cậu truyền linh khí vào bên trong để kiểm tra.
Ngay sau đó bên trong viên đá có một luồng ánh sáng xanh lục hiện lên, theo đó làm hình ảnh mơ mơ hồ của huyết mạch
"Huyết mạch của Vân Nhi là hồ điệp?"
"Hồ điệp?"
Bốn vị trưởng lão nhìn nhau rồi lại nhìn qua Lăng Vân đang đứng nhìn chăm chăm vào viên đá. Tên nhóc khi này đơ người, trong tiềm thức thì liên tục rủa thầm chủ thần.
Đã khiến hắn có khả năng tu luyện thì thôi đi lại còn để cho cậu cái huyết mạch xinh đẹp như vậy để làm gì? Rồi gấu, rồi báo, rồi sư tử của cậu đâu? Đây là trả thù cậu đã chê món quà mở đầu có phải không?
[Kí chủ bình tĩnh, Hồ Điệp xinh đẹp như vậy mới hợp với cậu!] Hệ thống thảo mai, giả vờ an ủi cậu vì chút lương tâm còn xót lại.
"Hợp chỗ quái nào?! Ta cường tráng như vậy mà!"
Lăng Vân không ngại đấm thằng vào mặt hệ thống, mặc dù cánh tay xuyên qua màn hình xanh khiến nó bị nhiễu thì cũng không thể tổn thương hệ thống. Cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, ghét bỏ tắt hệ thống.
"Hồ điệp cũng không phù hợp để tu luyện lắm.."
"Nhưng cũng có căn cơ, hệ mộc có thể học luyện đan, cứ phải thử đã xem thế nào?"
Mấy vị trưởng lão bàn bạc với nhau, thấy đứa cháu lúc này vẫn bị đả kích thì chỉ có thể đi tới an ủi, khuyên răn đứa nhỏ.
"Việc học hành thì cần phải có thời gian, Vân Nhi, huyết mạch dù quan trọng nhưng dù thế nào thì sự chăm chỉ vẫn là trên hết. Thiên tài thì cũng phải hỏi"
"Quân nói đúng. Vân Nhi, ngươi cứ theo bọn ta học tập. Có cơ hội tu luyện thì không nên bỏ lỡ"
Đến cuối thì cậu vẫn thoả hiệp cùng họ tu luyện. Bước đầu nhập môn chính là một số điều cần biết trong mỗi lĩnh vực, các vị trưởng lão cũng từ từ tiếp nhận huyết mạch của Lăng Vân rồi tìm kiếm khả năng mà nó có thể làm được
[...]
"Hồ Nương, thế này có xa quá rồi không?!"
"Hả? Nhóc nói gì cơ?!"
Hồ Liên là người oẳn tù tì thắng nên được đưa Lăng Vân đi thử nghiệm huyết mạch đầu tiên. Nàng từng quen một cô gái có huyết mạch là hồ điệp, hồ điệp của cô ta có thể trở thành một công cụ liên lạc xa vạn dặm hay để thu thập tin tình báo rất tốt.
"Ta nói là thế này có xa quá không!!!"
"Hả!?!!!"
Hai người đứng trên đỉnh hai quả núi cách nhau ngàn cây số, ra sức hét trả lời người kia rồi chỉ nghe thấy tiếng vang ù ù vọng trở lại.
"Ta nói..họ có ổn về trí tuệ không vậy?"
Lệ Mỹ lần đầu thấy cảnh này tự dưng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh và tạo hoá. Hắn cảm thấy bản thân không nhưng rơi vào hang cọp mà còn tự đạp chân vào bẫy kẹt lại nơi đây luôn rồi.
"Ổn mà, khác đi mới là bất ổn"
Đại trưởng lão nhún vai nhìn cô út và đứa cháu hờ đứng hò hét từ núi này qua núi nọ. Đối với Lệ Mỹ, việc các hung thần hiền hậu thế đã là quá sức tưởng tượng giờ còn chứng kiến nữ yêu Hồ Liên đang hú hét thì có phần bất đắc dĩ
Hình tượng không là cái lông gì hết sao?
Long nhân muốn quay về vùng đất chết, tập chung với công việc bàn giấy. Hài lòng với những gì mình đang có, ngoan ngoãn nghe lời đại boss trong nhà
[...]
Một hồi lâu sau, hồ điệp huyết mạch của Lăng Vân cũng tản đi bốn phía. Mỗi vị trưởng lão đều nhận lấy hồ điệp bay tới thế nhưng cho dù thế nào thì cũng có chút giọng nói nào lọt qua.
Kết quả là ý tưởng của Hồ Liên thất bại!
Tiếp đến là đại trưởng lão. Ông ấy nghĩ rằng hồ điệp có thể gia tăng một số thuộc tính của tiên nhân.
"Ví dụ như tốc độ chạy, có thể làm thích nào đó gia tăng tốc độ của người khác theo lệnh chủ nhân?"
Đúng là có một số huyết mạch thiên về hỗ trợ chứ không phải làm chiến đấu. Ý kiến này khả quan, có thể thử xem đúng không.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\= Hết chương 12\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Comments
Nguyễn Nhi
lâu quá à
2023-05-17
2
Hủ Vân
hóng a
2023-05-07
1
Kira Luna
hóng hóng hóng hóng
2023-05-07
2