Lệ Mỹ sầu não đi vào trong căn phòng chủ nhân sắp xếp cho mình. Lia mắt một hồi thì thứ hắn để ý chính là cái tủ đựng thuốc nhỏ, một vài bình thuốc bên trong được sắp xếp ngay ngắn.
"Đây là.."
Hắn thử lấy một lọ thuốc xuống rồi mở ra đưa lên mũi ngửi. Mùi đan dược thơm nồng đánh ngay vào từng giác quan của Giao Long. Lúc này, hắn đổ một vài viên thuốc ra tay.
Viên thuốc có màu đỏ đậm, nhìn kĩ thì có những đường vân ánh lên. Lúc này thì một loạt suy nghĩ xấu xa bắt đầu hiện hữu trong đầu hắn, Giao Long khi này lại đứng bất động nhìn những viên đan trong tay.
Thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn cất lại đan trở về cái lọ. Với tu vi của hắn còn có thể sống thêm mấy ngàn năm, đời còn dài mà cơ hội tăng tiến cũng còn rất lâu. Không thể chỉ vì lòng tham nhất thời mà hủy đi tương lai phía trước.
Nghĩ vậy, Giao Long đi tới cái giường tre rồi ngồi xuống xếp bằng tu luyện.
Phía xa xa, bốn vị phụ huynh đứng trên cái cây lớn theo dõi nhất cử nhất động của Giao Long. Họ có thể nhìn ra rằng đứa cháu nhà mình có khôn ngoan đến đâu thì cũng dễ lừa như thường nên mới đứng đây theo dõi Giao Long xem hắn định làm gì.
Họ chẳng tiếc số đan dược kia vì vốn đây chính là món quà mà họ chào mừng Giao Long tới và làm bạn với tiểu tử nhà mình. Nhưng cái gì thì cũng có cái luật riêng của nó, đã là kí khế ước nô lệ thì điều đầu tiên phải biết chính là muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của chủ nhân. Họ không muốn nhìn cháu mình sẽ bị một linh thú chèn ép khi họ không có mặt
" Con Giao Long này cũng là một kẻ có não, khá phù hợp với thằng nhóc kia"
"Muốn lợi dụng nhưng sao lại không chọn khế ước đồng bạn mà lại là nô lệ? Tôi thấy con Giao Long này giống bị ngáo hơn. Đúng là khá hợp"
"Chắc để tăng độ uy tín"
"Haiz..khác gì để đền đáp ơn tha mạng tôi nguyện dâng tấm thân này cho ngài?"
Bốn người họ tám ngẫu với nhau, trong thâm tâm cũng có phần chấp nhận thành viên mới mà Lăng Vân đưa về.
[...]
Bên này, Lăng Vân cùng sói lớn dung dăng dung dẻ trở về. Lúc này cũng đã quá giờ trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu chiếu xuống gay gắt.
"Trưa nay đi ngắt ít hoa quả về làm món gì đó ngọt ngào ăn nhỉ. Nếu mà có đá và máy xay thì hay phải biết"
Lăng Vân nhớ tới món đá bào mấy lạnh hay chính những cục thạch núng nính mà phát thèm. Ở thời điểm này đa số tu sĩ đều dùng Tích Cốc đan chứ không ăn uống như người thường.
Đời sống tinh thần của hộ chỉ có tu luyện cho mạnh lên để không còn bị khinh thường. Mà trước đó chưa thể tích cốc thì họ đều ăn uống tạm bơ cho qua ngày chứ thẳng thiết tha gì mấy món ăn ngon
"Mạch Nha, tối này ăn lẩu đi! Tiện để chúc mừng Lệ Mỹ đến đây luôn!"
Mạch Nha thấy chủ nhân hứng lên thì cũng gật đầu dù chẳng hiểu lẩu là gì. Nhưng nó lại vô cùng tin tưởng tài nấu ăn của chủ nhân. Ngoài vài món ăn mặn có trong bữa cơm thường ngày thì Lăng Vân còn có khả năng làm ra cái bánh mì rất ngon!
Lăng Vân thấy nó ủng hộ thì vui vẻ đi ra sau vườn nhặt vài loại củ quả đã chín trước mùa thu hoạch rồi trở về phủ của mình để để chuẩn bị nguyên liệu
[Kí chủ, thử sử dụng kĩ năng mà tôi cho ngài đi!! Chỉ cần chạm tay là được! Tôi đảm bảo không hố ngài, lỡ có làm hỏng đồ ăn thì vào bàn tay có kĩ năng ẩm thực này đều có thể biến nó thành một mỹ vị nhân gian!]
Hệ thống liên tục kêu khóc rồi nói nhảm nhí bên cạnh một hồi cũng khiến Lăng Vân không chịu được mà nghe theo nó sử dụng kĩ năng.
"Cũng đâu có gì xuất hiện?"
Lăng Vân đun cả một nồi nước lớn rồi thực hiện quy trình như mọi lần. Đến khi nước lẩu cũng đã sôi sùng sục thì vẫn không có biến hoá gì.
Cậu nhớ hệ thống nói rằng có thể khiến mùi thơm bay xa vạn dặm thế mà giờ cậu chỉ ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của món lẩu bình thường.
[Bug bị lỗi rồi kí chủ! Hệ thống sẽ đi sửa lại ngày!]
Hệ thống luống cuống, cái uy tín của nó chưa kịp xây dựng thì đã bị đạp thẳng xuống mương. Lần này chắc chắn lại là lão chủ thần chơi khăm đây!
"Thôi bỏ đi, không vấn đề"
Lăng Vân không có ý định trách móc hệ thống. Dù sao nó cũng đã cố gắng giúp đỡ cậu rất nhiều, việc nó ra sức chứng minh bản thân đã chứng tỏ nó là một hệ thống đáng tin cậy
Nhất Nhất mếu máo nhìn vị kí chủ nhà mình cẩn thận làm đủ loại món ăn cùng rau sống ăn kèm. Mặc dù là một hệ thống cấp cao chẳng cần thiết ăn uống nhưng nó vẫn muốn thử món lẩu mà kí chủ làm, không cần thêm kĩ năng cũng đã thấy món ăn vô cùng hấp dẫn!
"Ổn rồi, Mạch Nha! Phiền mày giúp tao mời mọi người đến"
Mạch Nha quen thuộc gật đầu, thoăn thoắt chạy đi kiếm người. Đồ ăn thơm ngon chuẩn bị dâng đến tận mồm mà không ăn thì sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm ghê gớm.
________________Hết chương 9_______________
Comments
Kira Luna
hóng hóng hóng
2023-04-25
1
Tui là Lười
Sai tên kìa tác giả ơiiiiii
2023-04-23
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggggg
2023-04-23
0