Hệ thống có chút bất mãn. Cho dù nó ăn hại thì cũng là hệ thống uy tín, cái tên Nhất Nhất chính là để nói nó là quân tử nhất ngôn, một lời là chốt đấy! Bây giờ kí chủ chỉ cần chạm tay vào giao Long thì ắt nó sẽ tự hiền dịu lại cho xem!
"Mạch Nha...đừng đối đầu với nó, nhanh rút đã!"
"Gru.."
Mạch Nha không vui khi phải chạy trốn, dù sao nó cũng là linh thú có sức chiến đấu tốt, đại chiến 300 hiệp với con rồng lộn kia vẫn vô tư. Dù bất mãn với cách làm việc rút lui thiếu tính quân tử của tiểu chủ nhân nhưng con sói lẫn vẫn nhận lệnh rón rén đi ngược lại để né tránh Giao Long theo lời Lăng Vân.
Nhưng mới đi được vài bước thì Giao Long quay đầu lại, gầm lên một tiếng uy dũng khiến chim chóc đang an cư trên những cành cây gần đó hoảng loạn mà đồng loạt bay lên trời, tạo thành những đám mây đủ màu sắc.
"Đứng lại! Phá giấc ngủ của ta thì đừng mong chạy thoát!!
Giao Long vừa dứt câu thì Lăng Vân nhảy lên lưng Mạch Nha, cậu nhóc sói này cũng hiểu ý chạy biến vào trong rừng. Cậu nhỡ rõ trước khi xuyên không, khi coi phim trên dụng cụ phát thường thấy họ nhà Long sẽ ôm cái hộ khẩu ở biển hoặc các vùng cận biển. Ai mà ngờ đến cái hồ linh tuyền bé xíu ở vùng cấm lại bị lão chiếm đóng vậy? Đây là lệch kịch bản rồi, Giao Long kia bị đánh thức cũng là bất đắc dĩ, do nó không theo kịch bản thường thấy đó chứ!
Giao Long điên cuồng dí theo sát Lăng Vân và Mạch Nha, phá tan tác những nơi mà nó lướt tới. Gã ta còn cười khoái chí như chơi một trò chơi, lời nói có phần khinh bỉ nhân loại đang chạy trốn phía trước.
Lăng Vân chạy một mạch lên vách núi. Lúc này mới rút từ trong người ra một tấm bùa, căn chuẩn Giao Long chỉ còn cách xa vài mét là chộp được cả hai thì lập tức thi triển lá bùa.
Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống ngay đỉnh đầu giao Long. Giao Long giật mình né tránh thiên lôi, có phần kinh ngạc quay ra nhìn con người kia.
Nếu chậm một nhịp thì hắn đi đời rồi!
Nhìn hố sâu trước mắt, Giao Long nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Hắn tự hỏi vì sao nhân loại yếu đuối không có lấy một tia linh lực kia có thể có đc lá bùa có sức mạnh lớn như vậy.
"Ta đã khinh thường ngươi con người, ko ngờ ngươi vẫn còn pháp bảo hộ thân! Nhưng đây chắc chắc là lần cuối ngươi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời!" Giao Long gầm lên chửi rủa, mau chóng lao nhanh đến chỗ của Lăng Vân.
Giao Long không tin một kẻ đến tu luyện còn không thể kia sẽ lấy thêm được những lá bùa có sức mạnh khổng lồ như vậy. Ngoài kia, những gia tộc lớn có khi chẳng có lấy một món pháp bảo to lớn như thế thì cái tên con người chó ngáp phải ruồi như vậy có thể "vô tình" có được bao nhiêu lá? Chưa kể, nhân loại kia trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm, không biết rằng đã sử dụng bao nhiêu pháp bảo để giữ mạng.
Bên Lăng Vân có vẻ bình tĩnh hơn, Mạch Nha dùng vẻ mặt thấu đời để hiểu vì sao tiểu chủ nhân lại không cho nó lên đánh nhau với Giao Long, đâu có phải là nghĩ nó không đánh được? Đây là muốn dùng thử mấy lá bùa mà Hồ Liên chủ nhân mới tạo ra xem sức công phá thế nào.
Lăng Vũ thấy Giao Long lại bay tới thì vui vẻ, thường mấy Linh Thú khác khi thấy đạo thiên lôi kia sẽ cắp chân lên bỏ chạy hoặc trực tiếp bị đánh chết đen thui. Giao Long có thể né được chứng tỏ có bản lĩnh, mang về sẽ không bị các vị lão đại nhà mình đem ngâm rượu!
Cậu lúc trong túi trữ vật ra một sấp bùa còn thơm mùi mực. Mau chóng lấy vài lá ra ném về phía Giao Long rồi thi triển
Từng đợt thiên lôi phóng thẳng xuống nơi Giao Long đang đứng, ánh sáng lấp ló từ mồm nó chưa kịp phát ra đã bị dập tắt ngay lập tức. Có lẽ nó cũng không thể ngờ được bản thân sẽ bị hạ bởi một con người không thể tu luyện nên khi này mới đứng lặng giữa vùng trời .
"Mạnh quá rồi!"
Cậu gãi đầu nhìn Giao Long đang đứng chết trôi, xung quanh nó là lỗ chỗ những hố sâu đen xì vì thiên lôi đánh xuống.
Mạch Nha cảm thấy mình sắp có vị huynh đệ mới rồi. Cho dù Long Tộc có cứng đầu đến đâu đi nữa thì khi gặp được những người giám hộ của tiểu chủ nhân cũng sẽ cụp đuôi thỉnh giáo, ngửa tay xin khế ước như nó thôi..
"Mạch Nha..không phải nó chết đứng rồi chứ?"
"Tiểu chủ nhân, hắn vẫn còn thở"
Lăng Vân gãi má, vô cùng lo lắng đi tới cạnh Giao Long. Có mỗi con này là phù hợp với chỉ tiêu của hệ thống chứ không thì hắn cũng không muốn doạ người ta hoảng loạn như vậy, còn tốn mất vài lá bùa quý giá.
Lăng Vân đưa tay chạm vào râu rồng khẽ kéo kéo mấy cái gọi Giao Long tỉnh lại. Giao Long liếc xuống nhìn nhân loại bé nhỏ, râu rồng khẽ động ngoan ngoãn chờ đợi
Còn đâu cái dáng vẻ hùng hổ khi nãy?
Giao Long không biết tại sao, khi nhân loại chạm vào nó thì cả người thoải mái. Sự phẫn nộ cùng lo sợ khi trước dần được điều hoà lại, cơ thể cũng thả lỏng trông thấy.
"Xin chào, ta là Lăng Vân. Giao Long, ngươi tên gì?"
_______________Hết chương 6_________________
Comments
Kira Luna
hóng hóng hóng
2023-04-17
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2023-04-15
0