Nhà rồng ai cũng cứng nhắc bảo thủ, chả biết sao lại sinh ra được Lệ Mỹ. Tên hắn thì hay lắm, vừa thốt lên là biết chủ nhân của nó ra sao, tên đẹp người đẹp, chỉ có bộ não là đi ngược với đồng loại. Một con rồng không thích giữ của chỉ muốn tiêu pha, phá hoại. Một con rồng vì cái "tự do" và "sự lớn mạnh" mà không tiếc bán bản thân cho ma tộc, nguyện trở thành kẻ đi ngược với nhân loại và giống loài chỉ để thoả mãn cái tôi và tham vọng quyền lực của bản thân.
Câu hỏi "Tại sao" của Lệ Mỹ đủ khiến Mạn Bắc và Tả Hộ Pháp phải thay đổi cách nhìn với thiếu niên mới Trúc cơ kia.
"Hắn có thân phận thế nào?"
Sau đối thoại với Lệ Mỹ, Ma tôn Mạn Bắc đối với Lăng Vân cũng có nhiều phần kiêng dè nên thận trọng hỏi trước. Lệ Mỹ cảm thấy cũng không có gì cần giấu diếm, dù sao bốn đại lão kia cũng không hề cấm hắn phải nói chuyện của chủ nhân ra bên ngoài.
"Ma tôn, chủ nhân của ta họ Lăng tên có một chữ Vân. Hắn là cháu trai của bốn đại lão ẩn thế, sức mạnh thì ta không thể đo đếm được nhưng chủ nhân của nói rằng có lẽ sẽ không dưới cảnh giới Độ Kiếp"
"Độ Kiếp!? Ngươi nói đùa đấy hả! Độ Kiếp là huyền thoại rồi chứ sao có thể ru rú trong cái xó này được!"" Hữu hộ pháp giật mình lao đến nắm cổ áo của Lệ Mỹ, tự hỏi bản thân rằng tên rồng lộn này dẫm phải cái phận gì mà dính phải cường giả cỡ đó.
Phải biết, người cuối cùng mang cảnh giới Độ Kiếp sớm đã quy tiên vào trận chiến tiên ma nhiều năm trước. Bây giờ, đại lục chưa từng có kẻ vượt qua cảnh giới Hoá Thần chứ đừng nói là Độ Kiếp. Nhưng nếu họ thực sự còn sống, rất có khả năng rằng cả chúng tiên ma sẽ đều biết mặt vì tên tuổi của họ được truyền lại bởi vô số tông môn lớn mà.
Lệ Mỹ cũng không có cách nào chứng minh, lời hắn nói là từ mồm chủ nhân và con sói béo kia nói ra. Không biết là đúng hay sai nhưng hắn chỉ có thể nói rằng nếu Ma Tôn hiện tại mà đối đầu với một trong số bốn người họ thì khả năng cao sẽ không thể toàn thây thoát khỏi đại nạn.
Mạn Bắc im lặng hồi lâu, dường như suy nghĩ vấn đề gì đó rồi quyết định tạm tha cho Lệ Mỹ. Cũng may là, Lệ Mỹ này cũng là kẻ biết thời thế. Chứ mang cái họ Long rồi mặt ngửa lên song song với bầu trời thì hắn sớm cho một quyền chết thảm rồi chứ đâu còn xác để mà tham vọng.
"Tả hộ pháp, ngươi tìm được tạo hoá là phước của riêng ngươi. Có thể tiến được đến bước này thì cũng là từ thiên phú của ngươi nhưng nên nhớ rằng ngươi xuất thân từ đâu, lũ chính phái phát hiện ra thì sẽ không tha cho người đâu, Ma Long"
Lệ Mỹ gãi đầu đối mặt với Mạn Bắc, hắn đương nhiên rõ ràng bản thân xuất thân từ đâu và mang ơn ai. Long tộc bọn hắn cao cao tại thượng nhưng chưa từng là kẻ vong ơn bội nghĩa.
"Ma tôn, ta vẫn là thuộc hạ của ngài mà. Chủ nhân nói sẽ không can thiệp vào việc riêng của ta nhưng tạm thời ta chưa thể xuống núi cho đến khi chủ nhân lên Kết Đan Kì, khả năng còn phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa."
"Thực sự chỉ mới Trúc cơ? Ngươi không đùa chứ? Không phải là dùng loại công pháp đặc biệt để che giấu thực lực sao?"
Hữu hộ pháp tròn mắt, cứ nghĩ đối phương có thêm con linh thú sâu không nhìn thấy thì ít cũng đã phải tới được Nguyên Anh Kì. Nào có nghĩ tất cả những gì hắn thấy là thật, không che giấu không lừa bịp.
"Rốt cuộc sao hắn có thể sống tại nơi này vậy!!"
"Đương nhiên là nhờ có chống lưng và pháp bảo hộ thân rồi. Người ta là phú hào từ trong máu chứ có phải hạng nghèo mạt rệp đến cọng cỏ cũng không có như ma giới đâu"
Lệ Mỹ thở dài một hơi, không dám nói ra danh tính của mấy vị trưởng lão. Họ mà biết hắn tọc mạch thì đâu còn cái cơ duyên mà hắn tu mười mấy kiếp mọc ra được này nữa? Đang an ổn ôm chân cường giả, mỗi ngày bị đánh một cái nhưng vẫn được nhận đan dược cực phẩm để nhai. Giờ vạ mồm để bị đánh chết ngất, ai lại ngu ngốc như thế chứ?
Mạn Bắc thừa biết cái tính này của thuộc hạ, chỗ cũ không bằng chỗ mới, có cơ duyên thì sẽ húp một mình chứ nào có nghĩ quan hệ chủ tớ gì. Nhưng dẫu sao thì tên này còn có chút lương tâm. Ăn thùng xong vẫn chưa đá bát chứ không thì ma tôn này cũng không tiếc đắc tội cường giả rồi tiễn hắn đi trước một được.
"Được rồi. Hữu hộ pháp, làm việc của ngươi đi""
"À, vâng vâng!"
Mạn Bắc tiêu sái quay lưng tìm kiếm một nơi để ngồi xuống nghỉ. Hữu hộ pháp thì cười tủm tỉm lôi trong vạt áo ra một cuộn giấy rồi mở ra.
Lệ Mỹ vẫn ù ù cạc cạc, cứ nghĩ ma tôn qua đây không những không xử hắn mà còn tặng thêm cơ duyên cho hắn thì không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
"Hữu hộ pháp..trong đó là gì vậy?"
"Khụ, Tả Hộ Pháp, Lệ Mỹ nghe đây! Ngươi mất tích không một lời nhắn khiến Ma Tôn mỗi ngày mong mỏi đến mức bạc cả đầu vì lo lắng ngươi trọng thương không còn chút hơi tàn. Nhưng hôm nay, thấy ngươi bình an, Ma Tôn cảm thấy vô cùng an tâm...!"
Hữu hộ pháp dõng dạc cất tiếng, từng câu từng chữ đều khiến con người ta cảm động.
"Nhưng! Ma giới vì sự mất tích của ngươi mà bị quấy phá không ngừng, tiền bạc cũng vì tìm ngươi nghỉ mà trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết! Lệ Mỹ, ngươi là người của ma giới, rất mong ngươi xuất một phần lực để giúp ma giới phát triển hơn!"
"..."
Con mẹ nó..
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=Hết chương 18\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Comments
Kira Luna
hóng hóng hóng hóng
2023-07-03
1
Tui là Lười
Tự nhiên thấy nhói trong tim nhiều chút
2023-07-03
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggg
2023-07-03
0