Lăng Vân nhìn chiếc xe trước mặt mà mắt sáng lấp lánh, đưa tay ra ôm chồm lấy cái xe mới cứng hôn hít.
"Mạch Nha, mày nói xem, tao gọi nó là Xinh Đẹp thì có phải đang hạ thấp vẻ đẹp của nó không?"
"..."
Con sói nhìn chủ nhân vô cùng kì thị, cái đồ vật vô tri đó thì gọi là Xinh Đẹp còn nó lúc mới được đưa về thì không thèm nghĩ mà đặt Mạch Nha. Trông có quê không chứ?
Tào lao một hồi lâu thì Lăng Vân quyết định đặt tên cái xe là 'Bảo Bối của Anh' viết tắt lại là tiểu Bảo. Con sói trầm cảm, nó cảm thấy chủ nhân là một kẻ phế vật cũng không là gì so với việc chủ nhân là một tên thần kinh.
Cái tên 'Thiên Lang' mà chủ nhân cũ đã đặt cho biết bao nhiêu ngầu lòi. Ấy vậy mà chủ nhân từ trên trời rơi xuống nói rằng cái tên đó quá sang! Cậu ta muốn là nông dân ẩn thế nên để cái tên 'Mạch Nha' rồi nói rằng để vậy dễ ăn dễ uống!
Mẹ nó, đã là nông dân còn ẩn thế cái quỷ gì!!
Bên này, Lăng Vân không hề nghĩ tới tiếng gào khóc từ tận đáy lòng của linh thú. Trong mắt cậu ta lúc này chỉ có vẻ đẹp 'say lòng người' của con xe máy mới mà hệ thống papa chu cấp.
Cậu ngồi lên xe rồi bắt đầu cùng con sói Mạch Nha ngồi đọc quyển hướng dẫn sử dụng dài dằng dặc được kèm theo. Nhưng với tài năng thi bằng lái 8 lần thì có lẽ cái hành trình đưa con xe máy mới toanh bay màu trong phút mốt có vẻ không gặp bất cứ trắc trở nào.
[...]
Mạn Bắc nhìn bóng lưng Lăng Vân rời đi thì mới hạ thấp độ cao xuống dần cho tới khi cách Lệ Mỹ còn có một đoạn.
"Tả hộ pháp, nếu không nói ra lí do rõ ràng thì ngươi nên tự hiến tế máu của bản thân để chuộc tội với ta đi"
"Ma tôn.." Lệ Mỹ sau khói bụi mịt mù thì trở về bản thể người, hắn cúi xuống hành lễ với Mạn Bắc, trút bỏ cái thái độ cao cao tại thượng của bản thân.
"Ta sau khi bị đám nhân loại chính phái rượt đuổi đến vùng đất cấm đã gặp được cơ duyên. Vốn định ngâm mình trong cái hồ đó nửa năm để hồi phục thương thế nhưng ta xủi xẻo gặp được nhân loại có lá bùa kéo theo dị tượng thiên lôi. Trong lúc cấp bách, để giữ lại cái mạng nhỏ..ta không còn cách nào nên đành hi sinh thân mình"
Mạn Bắc chưa từng nghĩ thuộc hạ của mình lại có thể nói việc kí hiệp ước với một nhân loại yếu đuối là 'hi sinh thân mình'. Không phải nói Long tộc họ cao cao tại thượng, đã nói là nhất quyết không trở thành linh thú cho nhân loại thì có chết cũng sẽ không phản lại lời hứa của mình.
Đặc biệt là với Lệ Mỹ, rõ ràng là thiên tài nhỏ tuổi của Long tộc, dù được cải cách trí tuệ và thay đổi suy nghĩ làm hắn khôn ngoan hơn so với đồng loại thì cái 'tôi' to lớn và tính cách cứng đầu kia sẽ không bao giờ thay đổi. Mạn Bắc hắn dùng mọi thủ đoạn để chiêu mộ kẻ bày cũng chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ phản bội mình bằng cách tự nguyên hiến thân như vậy
"Khụ..ma tôn, ta là bất đắc dĩ thôi. Trước thế lực tuyệt đối chính là kẻ có chống lưng khủng mà"
Lệ Mỹ nghĩ tới bốn 'lão già' kia thì không khỏi nhức đầu. Cái cảm giác mà dăm ba bữa bị lão Ma Y kia vặt vẩy trên người đã không còn xa lạ. Đấy là còn nhẹ nhàng khi lão ta vẫn chưa nhân lúc hắn ngủ đưa luôn cặp sừng của hắn đi luyện đan rồi cười tươi tắn đưa hắn uống chính loại thuốc làm từ sừng của mình.
Hay cảm giác bị sư phụ hờ của hắn mắt hướng cháu trai và em gái. Bảo là tập võ công nhưng thực thế là đem hắn thành bao cát để gõ như gõ chuông hay là đại trưởng lão vứt toẹt cái tinh thần võ sĩ đạo của bản thân mà tự mình mà giác hơi tẩm quất cho hắn một trận
Đấy, bám chân đâu có sướng đâu. Còn phải hi sinh cả nhan sắc và sức khoẻ cả đấy.
"Người khi nãy có kẻ chống lưng? Chẳng lẽ là con cháu của một gia tộc ẩn thế?"
Hữu hộ pháp nhíu mày, vùng đất này cũng là nơi chôn giấu đủ loại tài nguyên tuyệt vời nhưng nào có gia tộc nào lại đặt cược tính mạng của các 'mầm non' bị hủy hoại vì một chút tham lam cái lợi chứ?
"Không phải, nếu là gia tộc ẩn thế thì ta sẽ cho chúng ẩn thân khỏi bản đồ đại lục luôn."
Lệ Mỹ tức giận đá tên Hữu hộ pháp một cái, hắn dễ dãi đến độ một cái gia tộc nhân loại cũng sợ hãi hay sao? Hắn là hắn sợ bốn vị cựu Ma tôn đang ở trong kết giới ăn chơi hưởng lạc, an dưỡng tuổi già cùng đồ ăn thơm ngon thơm mà Lăng Vân kia làm ra.
"Ngươi kí kết khế ước chủ-nô với một thằng oắt con trúc cơ mà không thấy hổ thẹn với gia tộc à?"
"Tại sao?" Chủ nhân vẫn còn tồn tại thì ta cũng sẽ còn người chống lưng cho xem. Mặc dù hơi chạnh lòng việc Lăng Vân bỏ hắn lại một mình đối phó với Ma Tôn nhưng hắn không thể phủ nhận sự tốt đẹp và tích cực mà cậu đem lại. Hơn nữa, thiên phú tu luyện của Lăng Vân khá ổn định, nếu chăm chỉ tập luyện thì cậu ta sẽ trở thành thiếu niên anh hùng được vô số chính phái điên cuồng chiêu mộ.
________________ Hết chương 17_________
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggggg
2023-06-22
1
Nguyễn Nhi
lại hóng :(
2023-06-22
1