“..Không sao, cho dù Quân có là gì thì ngài ấy cũng là nhất trong mắt ta!”
Lệ Mỹ đầu song song với bầu trời, tay chỉ thẳng mặt Hữu hộ pháp. Đối với y thì sư phụ nhà mình là ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng là y khoẻ, y đẹp và y ấm áp với gã, với hắn thì chủ nhân và y là người hiền lành nhất trong bốn đại trưởng lão!
Hữu hộ pháp hạn hán lời nhìn tên đồng nghiệp ngu ngốc không biết đã bị cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.
Nhưng khi ngước thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rồng vàng lại như nhớ ta điều gì đó.
“Chết thật! Đồ đạc đã lấy, hai người các ngươi tự về nhé! Lệ Mỹ cáo từ!”
Sắp đến giờ ăn trưa rồi, không về nhanh thì đến mảnh xương cũng không còn. Chẳng có vị trưởng lão nào nhường nhịn trẻ con đâu, mỗi làm ăn trưa đều là một trận long trời đất lở, đánh nhau tranh dành dù đó chỉ là một miếng thịt luộc vô cùng đơn giản!
Mạn Bắc và Hữu hộ pháp ngơ ngác nhìn bóng lưng con rồng kia chạy vào rừng rồi khuất bóng. Anh em từng vào sinh ra tử với nhau vậy mà nói đi là đi, không ngồi lại tâm sự, uống rượu nhắ về chuyện cũ dù chỉ là một phút
Con rồng chết tiệt!! Đến cả việc chỉ đường ra cũng không! Thứ có mới nới cũ chết bầm! Chẳng biết lại có gì mà khiến con rồng vốn có cái tôi cao ngạo này lại ba chân bốn cẳng vượt thác băng rừng, bỏ mặc cả anh em để trở về thế này
[…]
Đợi Lệ Mỹ trở về là nguyên cái khu vực như cái chợ ồn ào đến cực điểm. Hình ảnh Hồ Liên đã đội mũ bảo hiểm vít ga, phóng vèo vèo khắp nơi trong khu vực bằng phẳng
Bụi bay tứ tung, tiếng cười khoái chí của ả vang vọng xa đến mức vừa đứng từ rất xa cũng có thể nghe thấy
Lăng Vân cười cười nhìn vị trưởng lão nhà mình chơi đến quên trời đất. Đến cả Quân cũng hứng thú với món đồ chơi mới mẻ này mà
“Chủ nhân, chuyện gì vậy? Chưa đến giờ cơm sao? Mọi người đang thử pháp bảo mới à?”
“Tiểu Mỹ, đợi chút sắp có cơm rồi. Nay ta nấu món mới đấy. Chà, ngươi ở đây chơi với họ nhé”
Lăng Vân đương nhiên không lo lắng cái xe sẽ bị phá mất vì Tiểu Nhất đã nói rằng món đồ này có độ bền tương đương với pháp bảo cái tàu bay bay của mấy tông môn lớn. Tức là, có đâm, bốc đầu vít ga, ôm cua đá vỉa gì đó là vô tư hết.
Lệ Mỹ chấm hỏi nhìn món pháp bảo chạy vèo vèo trong sân lớn. Nhìn sư phụ nhà mình đeo kính đen ngồi sau lưng Hồ trưởng lão lướt qua mặt mình mà cảm thấy lời nói từ ma tôn và tên Hữu hộ pháp kia là lừa bịp
Nhìn đi, ma tôn đời đầu giết người như ngoé đang chơi pháp bảo nhiệt tình. Nói không ngoa chứ đến hắn sống mấy năm ở đây còn không tin được sư phụ mình có quá khứ bá cháy như bọn hắn kể vậy mà
Nơi này chẳng có ai bình thường cả đâu…toàn cây hài thiên hạ cả.
“Xong cơm trưa rồi này! Mau tới ăn!”
Bữa nay Lăng Vân mua được công thức bún bò Huế từ hệ thống. Thế là cậu bắt tay vào làm ngay và luôn cho máu.
Mùi thơm đậm đà toả ra lập tức thu hút nhóm người đang say sưa kia. Chưa đên ba hơi thở lf đã chia nhau mỗi người một ghế, tay cầm thìa đũa chỉ đợi lên đồ
“Bún bò Huế, đặc sản ở quê hương ta đấy. Các ngươi ăn thử đi!”
Cậu đã phải tốn cả tháng để tìm đủ nguyên liệu luôn đó. Nhất là mắm ruốc…thật sự khó khăn lắm mới có thể làm ra. Vì đam mê ăn uống nên mấy cái điểm tích luỹ của cậu chuyên dùng để mua cả mớ công thức nấu ăn
“Phải rồi, còn đây nữa, rau sống ăn kèm!”
Mọi người nhìn bát mì lạ một hồi tỏ vẻ nguy hiểm, đánh giá cách bài trí như đầu bếp chuyên nghiệp rồi vì mùi thơm mà ai nấy nhanh chóng thử một miếng nước dùng
“Ngon quá! Tiểu Vân, tối lại nấu món này đi! Ta có thể ăn thêm bát nữa!”
“Đúng đúng, chủ nhân, ta nghĩ ngươi nên đi mở cửa hàng kiếm thêm được chút tiền đó!!”
Hồ Liên và Mạch Nha vừa nuốt miếng nước xuống là ôm mặt hạnh phúc liền. Tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng trời ban của cục vàng nhà mình
Những người còn lại cũng hào hứng đồng ý với ý kiên của hai người họ rồi ai nấy tập chung ăn phần của mình. Trong lúc Lăng Vân vẫn đang xử lý tô bún của mình thì ai nấy đã ‘đá’ xong tô bún thứ hai. Còn ăn sạch cả rau sống dù toàn theo hệ chỉ ăn thịt chứ không ăn chay
Cũng không thể trách mọi người cảm thấy mới lạ với đồ ăn cậu làm ra. Ở đây, người tu hành cũng không ăn uống gì mấy, đôi khi chỉ sử dụng ít điểm tâm và đến thời điểm có thể tích cốc thì sẽ chẳng ai đụng tới đồ ăn nữa mà chỉ chuyên tâm tu luyện
Dân thường thì phải lo cơm áo gạo tiền, có ăn là tốt rồi nên hầu như chẳng có ai chú ý đến bữa cơm hằng ngày thế nào. No là được
Nếu là quý tộc, con cháu vua chúa thì may ra khẩu vị tốt hơn một chút xong cũng có nhiều loại gia vị ở hiện đại là phổ biến thì trong quá khứ lại ít được dùng tới hoặc ngược lại.
Thành ra Lăng Vân có chút khó khăn trong việc sử dụng hoặc tìm kiếm nguyên vật liệu… Tại tìm có ra đâu! Có bữa cơm ngon thì cũng phải còng lưng ra mà tự túc làm việc.
Cậu cảm thấy nếu mình mở nhà hàng như lời Tiểu Mạch Nha nói thì chắc là chưa kịp bán buôn gì thì đã đổ bệnh vì mòn lưng ra làm nguyên liệu rồi.
Comments
Thúy Kiều
hừ tại sao lại ra chấp lâu như vậy chứ . tác giả hãy nói điiiiii
2023-08-20
2
Kira Luna
hóng hóng hóng
2023-08-20
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hónggggggggg
2023-08-20
1