Chương 8

"Ngươi chắc chắn chưa? Chúng ta có thể kí khế ước đồng bạn thay vì thú nô"

"Ta chắc chắn"

Lăng Vân vẫn cố hỏi lại một lần, cậu biết loài rồng là một sinh vật cường đại nên rất cứng đầu. Đi theo một kẻ không có chút giá trị vũ lực nào rất mất mặt, rồng sẽ không bao giờ lựa chọn như vậy dù người ta có ơn với mình rất nhiều.

Đối với sự lo lắng của Lăng Vân, Lệ Mỹ vô cùng bình tĩnh đáp lại một cách chắc nịch. Hắn không lo bản thân sẽ chết, cũng tự tin bản thân thừa khả năng bảo vệ nhân loại ngốc cùng con sói bé tí tẹo kia.

Hơn nữa, hắn càng cảm thấy nhân loại này không đơn giản, hắn thấy y là đang che giấu sức mạch đi thì đúng hơn chứ chẳng con người nào lại có thể nhở nhơ sống sót trong vùng đất cấm cùng rất nhiều pháp bảo cả.

Lăng Vân nghe nó nói thế thì cũng không khuyên giải thêm nữa mà thực hiện khế ước lên Lệ Mỹ. Sau một khoảng thời gian thì đâu lại vào đó, cậu dắt thêm một con Giao Long đi hái mầm rau củ đem về nhà trồng.

Bây giờ thì chỉ có thể tự học tự trồng để ăn uống cho bớt kham khổ thôi chứ đâu còn cách nào. Vùng đất cấm đào đâu ra người mà chợ với chả phiên, xung quanh cũng chỉ toàn là mấy loại cây thuốc không thể đem xào nấu gì.

"Chủ nhân, ngươi có nhà ở đây sao?"

"Gần đây thôi cùng với ông bà đã nuôi nấng ta nữa"

Lệ Mỹ cầm cái giỏ đầy ắp mầm cây khoai tây đi theo sau Lăng Vân. Còn Mạch Nha thì là người đào đất để nhổ cả rễ cây ném vào trong giỏ.

"Thu hoạch khá quá, đi về thôi kẻo mọi người mong"

Cậu tự hào đi phía trước cùng một rổ lớn củi và một số cây rừng có thể trồng được. Rừng cây ở đây không bị tàn phá như ở tinh hệ nên một cây cổ thụ cũng phải cả chục người ôm mới có thể ôm trọn cái thân cây hay là cả sự đa dạng sinh vật sống.

Lăng Vân vừa mới đặt chân vào kết giới thì bốn bóng hình từ đâu phi từ trong nhà ra rồi bưng cả người hắn lên xem xét đủ thứ. Thấy hắn không bị làm sao mới nhấc hắn để ra phía sau rồi lia mắt đánh giá Giao Long

"Ngươi là tên đã doạ Vân nhi nhà ta đúng không?"

Hồ Liên hùng hổ nhào tới, chuẩn bị sống mái với Lệ Mỹ rồi trực tiếp làm gỏi hắn đêm ngâm rượu thì Lăng Vân nhanh tay nhào tới ôm lấu chân cô nàng. Cô ta mất đà, lập tức ngã dúi về phía trước rồi ôm phần mũi vì tiếp đất trực tiếp với nền đất mà đỏ ửng lên. Ánh mắt mị hoặc kia trong phút chóc tràn ngập sự khó hiểu cùng tủi thân, ấm ức nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn kia.

"Cái đó..Hồ Nương. Ta cùng hắn có kí khế ước!"

"?"

Lúc này mọi người quay qua nhìn hắn với ảnh mắt không thể tin rồi quay lại nhìn giao Long đang im lặng nhìn họ.

"Vân Nhi, hắn ép buộc con sao?"

"Vân Nhi, để ta. Ta sẽ đem hắn hâm lên làm món lươn nướng mà con thích!"

Lúc này Giao Long mới hiểu ánh nhìn thương hại của Mạch Nha là vì cái gì. Còn không phải là vì sống lưng lạnh toát sau khi nhìn rõ thân phận của chủ nhân nhà mình hay sao?

Nếu khi nãy hắn mà vô tri một lần thì chắc chắn cả tộc nhà hắn sẽ lên bảng đếm số từng người một. Khi đó thì linh thú họ rồng sẽ trở thành linh thú cổ quý hiếm đã bị tuyệt chủng.

"Không phải, con thấy hắn đáng yêu nên mới đưa về. Mọi người không thấy hắn đáng yêu sao?"

Lăng Vân cười hì hì dỗ dành các vị trưởng lão rồi nháy mắt kêu Mạch Nha mau đưa Lệ Mỹ trở về phủ nhỏ của cậu. Một hồi lâu sau, nghe hắn nói ngọt ngào cũng xuôi tai nên họ mới dừng cái suy nghĩ đưa Lệ Mỹ lên lò than làm món nướng.

[...]

"Cậu có thể ở tạm phòng này"

Lăng Vân dỗ ngọt được mọi người mới có thể quay trở lại hỗ trợ Lệ Mỹ. Anh ta được xếp một phòng ngay sát vách Mạch Nha, vừa đủ chỗ ở cùng tiện nghi.

"Cứ thoải mái trang trí theo ý của mình. Căn phòng ở chính giữa là nơi ở của tôi, có vấn đề gì thì cứ gọi tới. Người cùng nhà là không nề hà, nếu có thời gian thì có thể trồng cây hay đọc sách. Tu luyện không phải sở trường của tôi nhưng nếu cần cung cấp gì thì cứ nói!"

Lăng Vân thích thú nói thẳng một lèo, đã quá lâu sau lần cuối cậu thấy bóng dáng của một linh thú mang hình dạng con người. Xung quanh cậu đúng là không thiếu gì linh thú nhưng để có thể hoá hình người thì rất hiếm.

Hoặc là các vị lão gia nhà cậu đã làm thịt hoặc chiên giòn những linh thú đó từ sớm rồi..

Mạch Nha thấy tiểu chủ nhân bỏ quên mình thì ra điều không vui. Nó mau chóng chạy lại gần dụi đầu vào tay của Lăng Vân làm nũng.

"Mạch Nha muốn đi dạo sao?"

Lăng Vân cười trừ nhìn con sói lớn ra sức gật đầu, cậu đưa tay chào tạm biệt Lệ Mỹ rồi nhanh chóng cầm vài món đồ chơi rồi cùng Mạch Nha chạy đi chơi.

Lệ Mỹ lẳng lặng đứng nhìn vị chủ nhân mới rồi đưa tay quẹt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hắn nào có nghĩ dùng lòng thành để bảo vệ một nhân loại không thể tu luyện kia sẽ giúp hắn mượn thêm được vài chỗ tốt cho quá trình tu luyện sau này.

Bởi lẽ, khế ước nô lệ có một khuyết điểm rằng nếu con người chết đi theo cách tự nhiên thì phản phệ lại với linh thú kí khế ước sẽ không quá mạnh mẽ. Đợi vài chục năm ngắn ngủi là hắn có thể tự do còn chiếm được món hời.

Ai ngờ, chỗ tốt thì cũng có nhưng khả năng hắn tự do thì không có. Hắn chưa từng nghĩ chủ nhân này lại có đến bốn quả núi chống lưng.

_______________Hết chương 8___________________

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng hóng

2023-04-22

2

Tui là Lười

Tui là Lười

Tội nghiệp em lần 2 😂😂😂🤣🤣🤣

2023-04-22

2

Tui là Lười

Tui là Lười

Tội em nó quá 🤣🤣🤣

2023-04-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play