"Xin chào, ta là Lăng Vân. Giao Long, ngươi tên gì?"
"Ta là Lệ Mỹ"
[Kí chủ, ta đã nói kĩ năng ta cho ngài rất được việc mà!]
Lăng Vân đá hệ thống qua một bên. Nếu không phải Hồ Nương cùng các lão gia ở nhà lo lắng hắn đi lung tung dễ gặp nguy hiểm nên cấp thêm đủ thứ trong túi trữ vật thì khả năng hắn lên bảng là 100% rồi chứ ở đó mà chìa tay ra dùng kĩ năng.
Đưa tay ra chạm vào thì mới có thể thi triển, hệ thống ngại hắn sống quá lâu hay sao?
Lăng Vân và Giao Long đứng nhìn nhau một hồi rất lâu, hai bên cùng đánh giá đối phương từ dưới lên trên. Đến cuối thì Giao Long kia cũng chịu thua mở mồm trước
"Tại hạ lúc trước bị đuổi đánh vô tình lạc vào vùng cấm gặp được hồ linh tuyền nên ở lại dưỡng thương. Tưởng tiền bối là một trong số những kẻ kia nên đã vô tình mạo phạm đến, xin thứ lỗi"
"Haha, không vấn đề. Mới đánh ta suýt chết thôi chứ gì"
Lăng Vân cười mỉm, vô cùng hoà ái chạm tay xoa cái đầu thô ráp của Giao Long. Mặc dù con rồng lớn này chưa kịp đụng đến được một cọng tóc của cậu thì đã bị đánh choáng váng. Nhưng vấn đề ở đây là Lăng Vân cậu cần phí đền bù tổn thất.
"Ngài muốn gì ở tôi?"
"Kí khế ước với ta.."
Lăng Vân đang suy nghĩ đến khế ước đồng bạn. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ cần nó kí khế ước cho xong nhiệm vụ hệ thống rồi sẽ thả nó đi, đảm bảo không có một chút ép buộc nào. Chỉ có một cuộc giao dịch đôi bên không thiệt thòi.
Nhưng đấy là cậu nghĩ thế. Còn Giao Long lại lệch tần số não, nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Lăng Vân thì não bộ của nó lập tức nảy số.
"Tôi nguyện ý kí khế ước sinh tử với ngài!"
"Hả?"
Cậu khó tin nhìn Giao Long hoá người. Từ một con "thằn lằn" lấp kín một vùng trời thì trước mắt cậu lại trở thành một nam tử mang vẻ thư sinh nho nhã, từ tốn đi đến gần cậu. Đến Mạch Nha khi này còn đang đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng. Trên đời này, ai cũng biết rõ Long tộc là một chủng tộc cứng đầu và khó khuất phục. Đối với nhân loại mà chúng luôn khinh thường thì việc coi một nhân loại là chủ nhân không khác gì đang vả bôm bốp vào tổ tiên của họ.
Đằng này còn là một nhân loại không thể tu luyện.
"Ngươi nói đùa sao?"
"Ta chắc chắn! Nếu ngài không tin ta có thể thề độc!"
Lăng Vân nhìn kĩ khuôn mặt bảy phần nghiêm túc, ba phần mong chờ của Giao Long mà đổ mồ hôi hột. Khế ước sinh tử kia là một khế ước linh thiêng giữa người và linh thú. Nói là sinh tử vì cậu cùng nó sẽ cùng sống cùng chế với nhau còn thiêng liêng là vì cả hai sẽ phải sống chết có nhau tiệt không có phản bội trong mối quan hệ này.
Khế ước sinh tử còn đại diện cho lòng tin và mối quan hệ đôi bên bình đẳng giữa tình bạn khó khăn của người và linh thú. Chính vì thế, mỗi một con người chỉ có thể kí kết một khế ước sinh tử với một linh thú duy nhất.
"Lệ Mỹ, thật đáng tiếc, ta đã kí khế ước sinh tử với Mạch Nha mất rồi"
Mạch Nha ngồi cạnh nghe hiểu thì cố ý ưỡn thẳng ngực ra oai. Các chủ nhân đã tin tưởng để nó bảo vệ tiểu chủ nhân rồi! Nó cũng tin tưởng tiểu chủ nhân, dù cậu ấy không có sức mạnh cường đại nhưng so với vô số người mà nó từng gặp thì lại là người lương thiện nhất.
"Vậy ngài kí khế ước thú nô với ta cũng được"
Lệ Mỹ vừa dứt câu thì cả cậu lẫn Mạch Nha đều nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Khế ước thú nô giống hệt như cái tên của nó, thường sẽ chẳng linh thú nào tự nguyện trở thành một nô lệ cả.
Khế ước thú nô chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với linh thú vì nó chứng tỏ cho việc chúng chỉ là những con linh thú yếu đuối. Con Giao Long này cơ bản đã bị thiên lôi đánh hỏng não rồi chứ làm rồng ai lại ngốc đến vậy được.
"Đại ca, ngươi còn tương lai, nếu trở thành thú nô thì khi chủ nhân chết anh cũng sẽ đi luôn đấy đổi lại là anh chết thì chủ nhân sẽ không sao cả? Hơn nữa kí khế ước kia thì anh được coi là bạn bè với tiểu chủ nhân, hai bên bình đẳng với nhau"
Mạch Nha mau chóng thay tiểu chủ nhân nhà mình lên tiếng ngăn cản suy nghĩ điên rồ của Giao Long. Nó nhìn tiểu chủ nhân lớn lên, đương nhiên biết rõ người sẽ không chịu kí kết cái khế ước thú nô kia. Lăng Vân cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Mạch Nha
"Ta không hỏi ngươi"
Lệ Mỹ kiêu ngạo đáp lại Mạch Nha khiến cậu chàng có phần tự ái. Rõ ràng là nhắc nhở tên này đối tốt với bản thân một chút mà hắn lại dám khinh rẻ mình.
Nếu không phải tiểu chủ nhân không cho nó động thủ thì nó đã cắn đôi con rồng lộn này ra làm bữa xế rồi chứ ở đó mà khinh thường nó!
"Giao Long, Mạch Nha nói không sai. Chúng ta có thể kí hiệp ước đồng bạn, như vậy thì ngươi sẽ không phải lo lắng an nguy cho ta mỗi ngày"
"Ta chắc chắn với lựa chọn của mình. Ta làm gì cũng đã suy nghĩ kĩ, người chỉ việc chọn là muốn hay không muốn ta thôi"
Lăng Vân không hiểu nổi suy nghĩ của Giao Long, cái linh thú cứng đầu bậc nhất này lại tự nguyện làm nô lệ. Hệ thống trong đầu thì liên tục giục giã khiến cậu có chút đau đầu
"Ta muốn, khi ngài gặp nguy hiểm ta có thể cảm nhận kịp thời. Đó là quy tắc của ta!"
Giao Long cười mỉm khẳng định lại lựa chọn của mình một lần nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt tựa một viên ngọc lớn của giao Long, quyết định không khuyên giải hay từ chối nữa mà gật đầu kí khế ước với Lệ Mỹ
Người ta vì mình mà tin tưởng, mình không thể vì nghĩ tốt cho họ mà làm thiệt thòi bản thân. Mà nếu từ chối thì cũng là đã phụ mất một tấm lòng nguyện ý đối tốt với mình.
Đây là lời mà anh trai từng nói với cậu sau khi yêu đương với chị dâu, còn có thể áp dụng đối với các trường hợp thực tế
__________________Hết chương 7_______________
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
Hóngggggggggggg
2023-04-18
0