Chương 11

Một bên thì đau đầu mệt mỏi mà bên còn lại thì vui như mở hội. Bên Lăng Vân ăn uống thâu đêm, hết kể chuyện rồi hát hò, xong còn làm đủ trò con bò.

Sáng hôm sau, Lệ Mỹ tỉnh dậy từ trong cơn mơ, bên cạnh là sáu con người nằm ngắc ngoải, lăn lóc khắp sân nhà.

Quá khứ thì nên quên đi, Lệ Mỹ phần nào thấm thía được câu nói mà người nào đó từng nói với mình.

Ngày hôm qua, hắn đã không kìm được bản năng mà ngồi ăn vài miếng ai mà dè bị các tiền bối vả con sói thối nốc rượu. Đã say đến quên trời quên đất rồi thì thôi đi, đằng này còn hùa cùng họ vui chơi quên lối về

Điển hình là hắn với con sói lớn kia đã cùng nhau hắn đồng giao nói xấu ma tộc. Mẹ nó! Hắn lớn từng này tuổi mà còn làm cái trò trẻ con đến thế. Hơn nữa còn là nói xấu cấp trên! Tên ma tôn kẹt sỉ kia mà biết thì hắn sẽ được bón hành theo bát cho mà xem!

Lăng Vân thì may mắn hơn, tửu lượng quá kém. Bị gạ uống mà mới một ly đã gục. Nằm thẳng cẳng từ lúc nhẹ dạ uống ly rượu đầu tiên cho đến khi mọi người làm đủ trò con bò mà vẫn nằm ngủ say như hít phải thuốc mê loại mạnh.

Nhờ vậy mà may mắn đem mặt mũi thoát khỏi sự đe doạ từ các vị phụ huynh và hai con linh thú báo đời.

[...]

Đến khi cậu tỉnh thì đã trưa, quay qua thì thấy Mạch Nha trong bản thú nằm vắt vẻo trên ghế đá. Lệ Mỹ thì ngồi ôm gối tự kỉ ở góc nhà. Trên mái là Hồ Liên, Hắc Lão chẳng biết làm cách nào mà nằm lọt thỏm trong cái chum rượu, nhị lão thì trực tiếp nằm trên bàn nhậu còn đại trưởng lão thì nằm dài trên nền đất.

Phủ của Lăng Vân lúc này giống như bị một cơn bão đổ bộ, mọi thứ hỗn độn và bẩn không thể tả.

"..Thôi bỏ rồi, quả này dọn dẹp còn căng hơn cả việc mình bày vẽ làm tiệc mừng người mới đến với phủ!"

Lăng Vân ngao ngán đi lay từng người dậy, riêng Lệ Mỹ thì cậu có chút sợ. Nhìn hắn như cái xác không hồn khi quay lưng đáp lại câu trả lời của hắn

Cũng đúng thôi. Giao Long cao ngạo sao có thể nghĩ tới gì hình tượng của mình sẽ bay màu sau một đêm cơ chứ.

"Lệ Mỹ, ngươi đừng ngồi ở đây,mau về phòng nghỉ thôi"

Lăng Vân vỗ vai hắn rồi dúi vào tay hắn một ly nước giải rượu. Đến Mạch Nha kia còn uống say bí tỉ thì hẳn Giao Long là tâm điểm cũng bị ép uống không ít. Khả năng cao là bị Hồ Liên bóp mỏ đổ rượu vào mồm ép uống.

Không cần phải chứng kiến cũng có thể tưởng tượng thảm cảnh ngày hôm qua.

[...]

Nhiều ngày sau...

[Kí chủ, để đền bù cho ngài về sự cố ngày hôm qua. Nhất Nhất đã cầu xin chủ thân kích hoạt huyết mạch của ngài!]

Hệ thống bất thình lình xuất hiệt khiến cậu suýt chút nữa dùng cái cuốc đất nện thẳng vào củ cà rốt mới ra củ bé tí.

"Ta không có cần huyết mạch gì đó!"

Lăng Vân cục súc khua khua tay đuổi nó đi rồi tiếp tục công cuộc trồng rau nuôi cá. Làm cậu giật hết cả mình, suýt thì mất tiêu bé cà rốt baby. Mạch Nha đi bên cạnh vô cùng hợp tác xách theo xô nước đi theo bước chân của chủ nhân nhà mình.

Bên kia là hình ảnh Giao Long luyện võ công cùng đại trưởng lão. Ông nói rằng nếu nó không nâng cao cảnh giới thì đâu thể bảo vệ tốt Lăng Vân. Vậy nên nó phải có trách nhiệm nâng cao cảnh giới, tài liệu tu luyện đã có các lão cung cấp, miễn rằng hắn trung thành thì cái gì cũng sẽ có.

Lệ Mỹ đi vớ đi vẩn thì chọn ngay Lăng Vân làm chủ nhân khi khó khăn. Giờ thì trở thành một nửa cái đệ tử của đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Mọi người ai nấy đều hăng say làm việc của mình thì ở góc ruộng nhỏ Lăng Vân đột ngột ngã rầm xuống.

Mạch Nha chưa kịp định hình vấn đề làm rơi cả xô nước đang ngậm trong mồm xuống ruộng. Nó hoảng loạn tru lên một tiếng rồi có ý định muốn đi tới gặm tiểu chủ nhân chạy đi tìm người.

[Kí chủ không nhận quà. Chủ thần cảm thấy không vui. Tiến hành áp chế thức tỉnh huyết mạch!]

"Cmn, mày chơi khăm tao hả!!"

Từ cổ chí kim, cậu chưa từng nghĩ sẽ có người chơi đốn mạt đến như vậy! Bảo không muốn thì cứ nằng nặc người ta nhận lấy! Có biết là còn bao nhiêu thú vui cậu chưa làm hay không? Phải tu luyện thì lấy đâu cái thời gian để cậu chăm sóc cây cảnh với đan áo mới cho mọi người để kịp mù đông năm sau?!

Bên trong tiềm thức của Lăng Vân loạn thành một đoàn thì bên người mọi người cũng hoảng loạn như vậy. Hắc Lão kinh ngạc chuẩn mạch cho cậu, phát hiện ra kinh mạch vốn không phù hợp để tu luyện lại dần dần thay đổi

"Chuyện này! Không thể nào!" Hắc Lão kinh ngạc, ông mở to mắt rồi chuẩn mạch cho cậu lại mấy lần.

"Lão tam! Rốt cuộc Vân Nhi có vấn đề gì?"

"Không phải là bệnh nan y đó chứ? Thằng bé chưa đủ đen đủi hay sao!" Hồ Liên đau lòng khóc thút thít, mãi nàng mới có cái cảm giác ôm tiểu bối vào lòng rồi xoa đầu khen ngợi nó.

"Muội nghĩ xui xẻo gì vậy!?"

Hắc Lão cọc cằn quay qua cốc đầu cô nàng, lúc này mới cẩn thận dém lại chăn cho đứa nhỏ nằm trên giường kia

"Không vấn đề gì cả, kinh mạch trong cơ thể thay đổi thôi"

"Hả? Không phải đệ nói là nhóc ta không thể tu luyện à? Sao giờ lại có thể mở kinh mạch?"

"Đến đệ cũng không biết đây. Nhưng thằng bé đúng là đã có thể tu luyện rồi. Để xem huyết mạch có thể là gì thôi"

Hắc Lão thở dài. Nếu thực sự có thể tu luyện thì biết đâu nhóc con có thể giúp họ hoá giải kết giới bên ngoài rồ họ có thể thoát ra khỏi khu vực cấm nhàm chán này.

Nhưng họ cũng biết rõ rằng...Lăng Vân không có ý định khổ luyện để thành tài. Nhóc ta chỉ muốn nằm dài trên ghế rồi ngủ liền một giấc, khi tỉnh sẽ làm vài sở thích giản dị cho hết ngày.

Việc bảo Lăng Vân đi tu luyện có khi còn khó hơn cả việc họ bảo nhóc ta đi đặt nồi cơm với rửa rau.

______________Hết chương 11__________________

Hot

Comments

Hanh Nguyen

Hanh Nguyen

❤️❤️❤️

2023-04-28

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng hóng hóng🤣🤣🤣

2023-04-27

1

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Hóngggggggggg

2023-04-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play